Chúng ta được sinh ra để làm gì? Bản chất thật của đời sống là gì? Tại sao tôi phải sống tốt và có lòng trung thực? Rồi sự sống sau khi chết có không, nếu có thì nó sẽ là ở đâu và như thế nào?
Và rất nhiều câu hỏi tương tự được đặt ra trong cuộc sống của từng người và ít nhất phải có một lần, bất luận chúng ta là ai trong cuộc đời này. Bởi vì nếu cứ nhìn vào cuộc sống của một người đã lớn và trưởng thành, người ta bỗng thấy có vẻ như ai ai cũng giống nhau về mặt căn bản: Sinh ra - lớn lên - trưởng thành - chết. Cái vòng luẩn quẩn ấy nó hằn sâu trong từng con người khi phải đối diện mình với mình mỗi khi có dịp. Có người thì nỗ lực tìm cho ra và đi về phía chân lý; có người thì đi tìm nhưng giữa đường bỏ cuộc và buông trôi theo dòng đời; có người thì chỉ hỏi mà không sao tìm ra lối đi và cứ sống vật vờ cho qua năm tháng dài; và có người đi tìm nhưng lạc lối để biến mình thành một kẻ nào đó khác mà không phải là mình.
Rồi trong từng ngày sống, khi đối diện và va chạm với muôn mặt cuộc đời, ta cảm thấy nhiều phen đi từ chỗ kinh ngạc đến hoảng sợ khi nhận ra rằng người thân cận của mình có vẻ không còn như xưa nữa, hoặc giật mình tỉnh thức như thể mới trải qua một cơn mê sảng dài khi thấy có vẻ mình không còn là mình nữa, và thậm chí không biết mình đang là ai và như thế nào, hay tắt một lời ta thấy sự tha hoá và vong thân nơi anh em và nơi chính bản thân mình.
Tha trong tiếng Hán - Việt là anh ấy hay cô ấy, nghĩa là một ngôi thứ ba đang được đề cập đến trong một cuộc nói chuyện giữa bạn và tôi. Và nếu thế thì tha hoá tức là biến mình thành người thứ ba xa lạ kia, hay nói cách khác, biến mình thành một người khác không phải là mình. Quá trình này diễn ra khi ta có sự tiếp xúc với thế giới bao la vạn biến, khi mà ta chỉ là một thực thể quá bé nhỏ trong mối tương quan với các thực thể khác. Ta có một bản năng phú bẩm là biết sống cộng đồng, biết học tập từ anh em mình những điều mà ta cho là hay, là đúng, là lẽ phải.
Có điều, ta lại dễ dàng hành xử và xét đoán theo tiêu chuẩn của cái Tôi, một hệ thống niềm tin do ta dựng nên và bám vào để sống và hành xử nhằm tránh tất cả những điều chưa xảy đến và ta chưa biết. Theo đó, ta lấy tiêu chuẩn của mình để đánh giá người khác và những việc xung quanh là phù hợp hay không phù hợp. Chính vì lẽ ấy mà ta, sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, ta thấy việc người này người kia làm dù có vẻ không hay, nhưng lại mang lại nhiều lợi ích cho bản thân người ấy và gia đình họ, thế là ta về trăn trở, suy tư, và dần dà ta thấy người kia vẫn cứ bình an vô sự, vẫn cứ ung dung tự tại và vui vẻ sống. Ta chao đảo và ta học đòi bắt chước lối sống của người kia.
Và rồi dòng đời đưa đẩy ta đến gặp nhiều người khác tương tự, theo thời gian lớn dần, ta bỗng chốc nhìn lại và thấy mình không còn là mình, điều này không chỉ mình ta phát hiện, mà cả người thân yêu cũng thấy thế. Tất cả đều thấy ta có vẻ gì đó giống giống tay trộm này, tay cướp kia, tay lừa đảo nọ... lại có người nhìn thấy ta giống giống thằng nghiện rượu, thằng ham mê ăn uống, thằng đam mê sắc dục,...lại có người thấy ta giống giống mấy bà rửng mỡ, mấy bà ăn không ngồi rồi, giống loại phụ nữ lẳng lơ và lăng loàn, giống loại người lừa đảo... tất cả là giống một hay nhiều ai đó mà không phải là ta. Lúc đó, ta đã tha hoá chính mình. Con đường duy nhất để trở về là mình như ngày xưa là dừng lại, tĩnh tâm, và thực hiện cuộc trở về, ngoài ra không còn con đường nào khác.
Vong thân nghĩa là đánh mất chính mình. Đánh mất hết cội rễ của chính mình là con người được sinh ra có trái tim và khối óc để ta mưu ích cho đời. Ta chỉ có thể đánh mất chính mình khi ta vướng vào những đam mê tội luỵ. Một thầy giáo tốt có thể đánh mất chính mình vì trót để cho lòng mê muội xác thịt chiếm hữu. Một người con ngoan trở thành kẻ giết cha mẹ vì chấp nhận để cho một đam mê khác nào đó làm chủ bản thân. Một người công dân tốt có thể thành một kẻ giết người khát máu và không gớm tay bất chấp đó là trẻ thơ hay người già, vì họ để cho những đam mê phía trước và trong mình làm chủ. Bởi thế, một người sau cơn say thường hay hỏi lại bạn hữu mình liệu anh ta có nói hay làm gì không tốt lúc say hay không, sau khi tỉnh táo trở lại là vậy.
Ta để cho đam mê và các cơn say xui khiến là vì trong cuộc sống thường nhật ta chưa bao giờ có thói quen nghiêm túc suy xét lại bản thân vào cuối mỗi ngày sống, là vì ta chưa bao giờ tạo thói quen tĩnh lặng để nhìn, nghe, và hiểu về bản thân và cuộc sống đích thực như nó là, mà trái lại ta tựa như những kẻ hăng say nhiệt huyết với chuyện mưu sinh, với danh lợi, và với thú vui bản thân quá đến mức ta không cảm thấy có một khoảng thời gian trống nào cho những thói quen tốt kia dù nhiều khi tâm hồn ta có nhắc nhở bằng những phút trống trải, những phút buồn, hay những biến cố quan trọng trong đời ta. Ta phớt lờ tất cả mọi đèn đỏ, mọi biển cấm, và mọi tiếng còi nhắc ta trên suốt con đường dài đời mình, ta chỉ biết có một điều: ta phải vươn mình về phía trước mà đích điểm của nó là Sự Vong Thân. Tha hoá và vong thân là một đôi bạn của nhau. Đã có vong thân thì sẽ đi đến chỗ tha hoá, vì vong thân mà tôi mới tha hoá chính mình. Vì thế, có thể nói, tha hoá là hậu quả của vong thân, và vong thân là tác nhân làm ta nên tha hoá.
Cuộc sống không đòi buộc ta phải vong thân và tha hoá để trở nên người giàu có, quyền lực, và có địa vị. Song, chúng ta luôn bị cám dỗ là muốn trở thành người giàu có, quyền lực, và có địa vị thì ta buộc phải vong thân: quên đi căn tính con người thật của mình với những giá trị và tiêu chuẩn đạo đức, quên đi sứ mạng độc nhất vô song dành sẵn cho ta để chu toàn, quên đi mục đích tối thượng của đời mình là sống để yêu thương và trở về với yêu thương. Và sau khi trải qua bước vong thân, ta chuyển thành tha hoá. Ta chọn một ngẫu tượng nào đó theo tiêu chuẩn thang giá trị đời ta, ta rắp tâm rập khuôn và sống theo tiêu chuẩn ấy nơi ngẫu tượng kia để cốt sao nên giống họ. Hậu quả của thực tại vong thân và tha hoá thì quá rõ ràng: chiến tranh, giết chóc, suy đồi về đạo đức, suy đồi đạo lý, suy đồi về luân lý, chạy theo các chủ thuyết huỷ diệt, bệnh dịch, đói rét, ô nhiễm, thiên tai tràn lan trên khắp mặt địa cầu này. Cuộc sống sẽ đổi thay khi mỗi người chúng ta biết đặt tay lên tim mình trong tĩnh lặng, trong sự khiêm tốn, và trong sự thật để hỏi chính mình: Liệu tôi có đang tha hoá và vong thân?