Thời gian được ví như là hành trình của một chuyến tàu vô định, mỗi một chúng ta sinh ra trên cõi đời này là đặt chân lên chuyến tàu thực hiện chuyến du lịch đến một vùng đất mới với con người và cuộc sống ở đó sau khi đã hết hạn mỗi người lại bước xuống ở ga kế tiếp trở về cát bụi, chuyến du lịch đó dài ngắn và có sắc thái không giống nhau nó phụ thuộc vào số mệnh mỗi một người.
Có người chưa đặt chân lên thì đã bị tước mất quyền tham gia chuyến du lịch cuộc đời do bố mẹ chối bỏ vì nhiều lý do khác nhau, số khác chưa đủ duyên để được tái sinh, đó chính là những sinh linh bé bỏng đã hoặc chưa thành hình bị sảy thai ngoài ý muốn của các bà mẹ, số thì mới sinh ra chưa bao lâu đã lìa trần. Còn lại đai đa số chúng ta đều được tham gia chuyến du lịch này, vấn đề ở chỗ mỗi người xác định mục đích và ý nghĩa chuyến đi của mình như thế nào.
Có những người chân lấm tay bùn làm quần quật năm này qua tháng nọ vẫn túng thiếu, hết mò cua bắt ốc lại chuyển sang làm mướn cho người ta để nuôi con ăn học. Người thì do ăn học không tới nơi tới chốn, cộng với một chút hoàn cảnh và bản tính, vì cuộc mưu sinh nhưng lại thiếu nghề nên hết tham gia tốp này lại chuyển sang đám kia, sống hết ga này đến ga khác vô tù ra tội, vượt biên ra nước ngoài tham gia băng đãng chém nhau lại bị trả về. Đáng thương nhất là những mảnh đời thiếu may mắn, từ khi sinh ra đã mang những khuyết tật: câm, điếc, mù, dị dạng v.v...
Ngược lại với những số phận như vậy thì cũng có những người được sinh ra trong những gia đình khá giả có điều kiện cho con ăn học tới nơi tới chốn đỗ đạt thành tài, vinh danh cho dòng họ, nhưng cũng không thiếu những cậu ấm cô chiêu sướng quá hóa cuồng, xài tiền do bố mẹ làm ra như nước không biết nghĩ, một phần cũng là lỗi của chính những ông bố bà mẹ giàu có quá cưng chiều con với nhiều lý do khác nhau: có người vì tuổi thơ cực khổ vất vả sau khi lăn lộn gầy dựng cơ đồ cho con cái được hưởng các tiện nghi đầy đủ không giống như bố mẹ năm xưa thiếu thốn, chu cấp tiền vượt mức cần thiết khiến con cái nó hư, một số người do hoàn cảnh gia đình cha mẹ ly thân ly dị, con cái nó thiếu thốn tình cảm, vì thương con nên bù đắp về mặt vật chất đó chính là chu cấp tiền quá nhiều hơn những nhu cầu chính đáng đã góp phần làm cho con cái nó hư.
Khi chưa đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra đồng tiền thì chắc chắn một điều là những đứa trẻ nếu không được cha mẹ dạy dỗ tốt sẽ tiêu nó một cách không thương tiếc trong khi có những đứa trẻ muốn đến trường không được do không có tiền mà suốt ngày đi bán vé số hoặc nhặt ve chai để kiếm sống ngày ba bửa. Thay vì cảm ơn đã được sinh ra trong một gia đình như thế các cậu ấm cô chiêu này nên phấn đấu học hành học trên cả trường học và trường đời từ chính người thân để sau này tiếp nối sự nghiệp cha mẹ đã gầy dựng thì ngược lại do được chu cấp tiền thoải mái nên ăn chơi trác táng.
Mỗi người do điều kiện và hoàn cảnh nên có cách suy nghĩ và hành động cho riêng mình không ai giống ai, có người chọn lựa được cho mình con đường, người thì không mà chỉ biết mở mắt ra là phải làm quần quật kiếm ngày ba bửa và cứ lặp lại chu trình đó, có người đam mê kinh doanh, người thì danh lợi quyền lực chính trị chỉ biết lo cho hầu bao của mình, vì danh vì lợi hãm hại lẫn nhau, ngược lại cũng có những người tuy nghèo nhưng có tấm lòng cao cả nghĩa hiệp giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh cần được cưu mang.
Ắc hẳn với những người chủ nghĩa cá nhân sẽ không tránh khỏi có người không những không biết san sẻ giúp đỡ người khác mà ngược lại còn có suy nghĩ nhận xét những người nghĩa hiệp kia là đi làm cái việc bao đồng lo cho mình còn chưa xong đi lo việc của người khác, đó là chuyện suy nghĩ không ai cấm cản được cách một người suy nghĩ cả.
Tất cả chúng ta được sinh ra trên cõi đời này đều phải chịu những qui luật tất yếu không thể tránh khỏi như: Sinh-lão-bệnh-tử, kiếm cái ăn, cái mặc, nơi để chui vô chui ra v.v...có tiền tất nhiên có điều kiện, tiện nghi và dịch vụ tốt hơn không ai phủ nhận điều đó tuy nhiên cuộc sống thì có hai khía cạnh là vật chất và tinh thần: nếu có nhiều tiền mà đau đầu nhức óc, suốt ngày căng thẳng để sớm lên máu hay là gánh lấy những bệnh tật nan y để rồi bao nhiêu gia tài của cải phải tiêu tan theo nó không những thế muốn làm gì cũng bị hạn chế, nếu so sánh người này với một người tuy không có nhiều tiền nhưng được khỏe mạnh bạn chọn trường hợp nào, chắc hẳn câu trả lời không nói ra nhưng mỗi một chúng ta đều có lựa chọn cho mình.
Tất cả chúng ta được sinh ra sau một thời gian rồi cũng sẽ trở lại với cội nguồn, vấn đề là chúng ta để lại dấu ấn gì trên đó, tất nhiên điều này được đánh giá cao ở tính cộng đồng và cống hiến chung cho xã hội chứ không phải tính cá nhân. Vì vậy ngoài cái cá nhân đó là cái ăn cái mặc, chổ ở, danh vọng v.v... thì chúng ta cũng nên làm một chút gì đó có ích cho xã hội để cho cuộc đời được sinh ra không vô nghĩa.
Nếu chúng ta quan niệm vật chất không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, suy rộng ra là con người sau khi chết vẫn chưa hết thế thì cuộc sống mấy chục năm của một đời người, nếu không bị đoản mạng, là quá ngắn ngủi so với quảng thời gian người ta phải tiếp tục sau đó, và nếu chúng ta quan niệm nhân quả là một qui luật tự nhiên mà những vị đắc đạo chỉ là người đã phát hiện ra để chỉ cho chúng sinh, nhân gian có câu ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, người hay lương gạt thì núi cao có núi cao hơn sớm muộn họ cũng gặp kẻ cao tay hơn lường lại nó cũng là một điều tất yếu giống như muốn khỏe thì phải siêng vận động, muốn giỏi thì phải tập luyện mài dũa không ngừng v.v...
Hy vọng mọi người đừng có vì cuộc sống ngắn ngủi, những cái chi phối trước mắt mà bất chấp tất cả, vì mọi thứ đều có giá của nó, sau khi kết thúc chuyến du lịch trở về chúng ta không phải hổ thẹn vì những điều đã gây ra, tất cả những gì chúng ta làm đừng có nghĩ rằng không ai biết, ít nhất có những vị này biết: ta biết, trời biết, đất biết, quỷ thần biết, tổ tiên dòng họ biết.
Nguồn: đốiphótrầmcảm.vn