Tom là một công nhân cơ khí. Một ngày nọ, anh bị máy cưa cán vào tay của mình, máu chảy rất nhiều mặc dù anh đã cố gắng cầm máu bằng những dụng cụ sơ cứu bình thường trong một chiếc hộp cứu thương bên góc tường. Tối hôm đó, Tom sốt cao và hôn mê nhiều giờ… Vì quá lo sợ có chuyện gì xảy ra với chồng mình, Mary đưa Tom đến trạm xá Lena gần nhà. Không may, bác sĩ Loni chẩn đoán Tom bị nhiễm trùng nặng vì có một mẫu lưỡi cưa đứt ra găm vào tay.
Tom và Marry lấy nhau vào 3 năm trước đó. Gia đình họ tương đối nghèo, Tom đi làm cho nhà máy cơ khí Lekas với đồng lương ít ỏi (Mang tên là một nhà máy nhưng nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ ở góc đường). Mỗi ngày Tom phải đi bộ gần 10km để đến nhà máy, trong lúc Tom đi làm, Mary ở nhà làm đậu phụ để bán ở một chợ nhỏ trong tỉnh. Họ không có con. Mỗi tháng, họ đều dành dụm một chút ít tiền từ đồng lương ít ỏi của mình bỏ vào một ống tiết kiệm cũ bằng tre do Tom tự làm để mong chờ một ngày nào đó đủ tiền để thuê xe lên thành phố và chữa bệnh không con của mình. Nhưng sau khi Tom bị tai nạn với cái máy cưa, họ đã dành hết tiền tiết kiệm của mình để chữa chạy cho Tom.
Ở trạm xá được vài ngày, các bác sĩ buộc phải chuyển Tom đến một trạm xá khác lớn hơn vì thiếu thốn về trang thiết bị y tế. Nhưng sau đó vài ngày, những bác sĩ lại chuyển Tom đến một bệnh viện hoàn hảo hơn.. Trải qua nhiều lần chuyển từ trạm xá này sang trạm xá khác, từ bệnh viện này sang bệnh viện khác.. Vấn đề vật chất đã đến với Tom, càng khó hơn khi ở xa nhà mình đến hàng trăm cây số, những con số trong tờ biên lai viện phí suốt ngày cứ bay qua bay lại trước mặt Tom.. Anh chợt nghĩ: “Bây giờ mình khỏi bệnh, là phải trả tiền viện phí.. Ước gì mình cứ mãi thế này.. ước gì bệnh mình kéo dài hơn”.. nhưng vài phút sau anh lại nghĩ: “Hay là đến lúc mình hết bệnh, mình xin phụ việc trong bệnh viện để kiếm tiền trả viện phí”… Rồi anh đợi, đợi đến khi mình hết bệnh, đợi đến lúc phải đối mặt với những con số trong tờ biên lai viện phí kia… Và rồi ngày đó cũng đến, anh cầu xin giám đốc bệnh viện cho mình 1 chân giúp việc lau dọn trong bệnh viện. May mắn thay, anh được ông giám đốc chấp nhận và phân cho anh 1 chân lau dọn. Anh nghĩ trong đầu: “mình sẽ đợi đến khi đủ tiền trả tiền viện phí rồi sẽ trở về nhà và làm việc tiếp tục để kiếm đủ tiền mua sắm cho căn nhà của mình”.
Sau vài tháng làm việc, anh đã tiếp xúc, gặp gỡ, chia sẻ tâm trạng, suy nghĩ với nhiều người bệnh.. Trong số họ có nhiều người không may bị mắc những căn bệnh nan y như u não, ung thư..v..v.. Nhưng rồi không lâu sau đó, từng người từng người bạn của anh lần lượt qua đời. Tom rất buồn và đau khổ hơn khi vết thương cũ tái bệnh. Những suy nghĩ ban đầu của anh vụt tắt đi sau khi bác sĩ nói anh sẽ có nguy cơ bị liệt mãi mãi. Anh chỉ còn một mình Jack là bạn để tâm sự. Trước kia, Jack từng là một tay ăn chơi, sau khi phát hiện mình bị ung thư gan, anh đã suy sụp rất nhiều.. Nhưng khi Jack gặp Tom, Jack đã phấn khởi hơn khi có một người bạn luôn quan tâm mình, tính tình Jack dần dần hiền lành lại. Một ngày nọ, hai ông bạn ngồi nói chuyện với nhau.
- Tom nói: “Jack, mày cố lên, đừng có chết nghe.. tại vì tao chỉ có mình mày là bạn ở cái nơi xa xứ này thôi, Jack à!”
- Jack nằm trên giường nói với một giọng điệu nhẹ nhàng: “Ai cũng phải chết thôi, chẳng qua điều đó.. đến sớm hay muộn thôi”
- Rồi Jack nhìn Tom với một ánh mắt buồn rồi nói: “Tao đang đợi để chết đây… Từ khi tao mắc bệnh này, tao phải bán nhà, bán mọi thứ kể cả con xe yêu quí của tao nữa… Tao thấy sống như vậy giống như là tao đang hành hạ người thân vậy..”
- Tom ngắt lời và quát Jack: “Mày điên à! Còn nước còn tát, mày chết đi thì người thân của mày cũng buồn vậy thôi, mày phải đợi, đợi đến khi phép màu xuất hiện”
- Jack nói: “Mày nghĩ tao bị bệnh này tao sống được bao lâu nữa mà đợi.. Tao chỉ là cái đồ phế thải giống như cái ấm cái tách cũ mà thôi”
- Tom im lặng quay mặt đi rồi nghĩ: “Với cái vết thương của mình, bác sĩ bảo mình sẽ bị liệt mãi mãi.. Lúc đó, mình sẽ giống Jack ư, mình cũng sẽ trở thành đồ phế thải mà thôi…nhưng dù sao cũng phải đợi.. Nếu như có phép màu”
Vài ngày sau Jack chết, Tom cũng bị liệt. Một anh thợ khỏe mạnh bây giờ chỉ biết sống trên chiếc xe lăn đặt ở góc một căn phòng họt hẹp và Marry vợ anh phải đi làm vùi đầu vùi cổ tấp nập đủ mọi nghề nghiệp để trả viện phí cho anh. Anh chán nản cuộc sống này, cuộc sống này của anh như một trò đùa của ông trời.. Anh tự nghĩ: “Nếu bây giờ tôi có thể cử động, tôi sẽ bắn vào đầu mình một phát đạn để chết quách cho rồi.. Bây giờ.. tôi mới cảm nhận được cái cảm giác của Jack”. Anh lấy hết sức lực còn lại lăn chiếc xe rơi xuống cầu thang.. để anh có thể được giải thoát..
Phải chăng, khi nói đến sự đợi chờ, mọi người chỉ đơn thuần nghĩ đó là vấn đề liên quan đến tình cảm.. Một người nào đó đợi chờ người kia tha thứ, đợi chờ để được yêu. Nhưng nếu hiểu rộng, cuộc sống chúng ta.. Bắt đầu bằng sự đợi chờ và kết thúc cũng bằng sự đợi chờ. Khi mang thai, người mẹ luôn đợi chờ con mình sinh ra, đợi chờ con mình lớn lên. Khi còn bé, tôi luôn đợi để lớn lên, để được đi học, đợi để đi làm trả công cha mẹ.. đợi chờ có một người bạn đời, đợi chờ để có một đứa con.. rồi một ngày nọ, tôi sẽ đợi chờ để được siêu thoát.
Đợi chờ, có thể hiểu là chúng ta chờ một cái gì đó.. Có thể là chúng ta biết trước kết quả nhưng vẫn đợi để có một chuyện gì đó xảy ra, thay đổi kết quả đó.. Sự đợi chờ luôn đi kèm với sự hy vọng nhưng đâu biết rằng nếu bạn đặt niềm tin nhiều vào một điều không thể nào xảy ra, thì đợi chờ chỉ đi kèm với thất vọng.
Ngày trước, lúc chưa thi đại học tôi luôn đợi chờ để thi xong… Rồi thi xong, thì lại đợi để biết điểm.. Cảm xúc hụt hẫng xen lẫn một chút gì đó đắng đắng nơi cổ họng ngẹn lại khi biết mình không đủ điểm so với điểm chuẩn dự kiến.. Nhưng tôi vẫn đợi, đợi để có một điều gì đó xảy ra với những con số, những con số thực trong bảng điểm chuẩn chính thức.. Và rồi, thất vọng đi kèm với thất vọng.. Cảm giác mọi sự mong chờ giống như là một điều hư vô, chờ chờ, chờ cái thứ không bao giờ xảy ra…. Vô vọng lắm.. Cảm giác đó, phải chăng là cảm giác của Jack hay là cảm giác của Tom lúc cuối đời.. Tôi tuyệt vọng và càng thất vọng vô cùng.. Tôi nghĩ..: “Mình là cái đồ phế thải ư?”.. Mọi thứ đều sụp đổ.. Tòa lâu đài chính tôi xây lên lại sụp đổ và đè bẹp lấy tôi.. Có lúc, tôi đã tự hỏi… Tôi đợi, tôi chờ.. Tôi đợi cái gì cơ chứ??.. Dường như, đó chỉ là cái hư ảo.. tôi không muốn đối diện với sự thật ư?…
Thời gian dần qua, tôi đã dần hiểu được và chấp nhận cái kết quả thất bại tệ hại đó. Và bây giờ, tôi vẫn đang chờ, đang chờ để thời gian trôi qua.. Tôi sẽ làm được cái thứ gì đó để mọi người không thể nào khinh khi mình được… Cuộc sống tôi.. và có lẽ cuộc sống của bạn, người đang đọc mẫu truyện này… Vẫn còn nhiều sự chờ đợi nối tiếp trong cuộc đời….. Hy vọng một chút có thể khiến chúng ta tốt hơn nhưng hãy đặt niềm hy vọng đó, đặt sự chờ đợi đó vào một việc gì đó để khi bạn nhận được kết quả.. thì không tự hỏi mình
“Tôi đang…….đợi….đợi… để làm gì?”
Hãy làm hết mình những điều có thể để kết quả không vùi dập sự hy vọng.