Tôi thích đọc cuốn ẢO ẢNH CỦA PHƯƠNG PHÁP. Đức Phật nói: “Mā naya hetu”, nghĩa là: “Đừng tin bất cứ điều gì chỉ vì điều đó hợp với một hệ thống triết lý nào đó”. Phương pháp hay hệ thống triết lý rất hay lừa mình; phương pháp và hệ thống là sự phát minh của tâm con người. Tự nhiên không vừa khít với bất cứ một hệ thống nào. Thậm chí ngay cả Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cũng không thể diễn giải các hiện tượng tự nhiên một cách đầy đủ; nó còn rất nhiều thiếu sót. Tôi đọc, cố gắng hiểu, thử nghiệm và học hỏi được điều gì đó từ những phương pháp đó. Tôi biết bạn thất vọng về triết học Phương Tây, và tôi cũng không thỏa mãn, những tôi nghĩ mình có thể học được điều gì đó từ nó. Hầu hết luận điểm của triết học sinh tồn đều mang đậm tính bi quan. Họ cho bạn thấy cuộc đời đau khổ thế nào, nhưng lại không thể chỉ cho bạn cách sống bình an và hạnh phúc. Hầu hết mọi triết gia chỉ có mỗi cái đầu suy nghĩ, cái đầu đất. Tất cả những gì họ làm là suy nghĩ; thậm chí họ không hề hạnh phúc, và rất nhiều người trong số họ đã phát điên. Nhiều người chẳng nghĩ ngợi nhiều, chẳng bao giờ đọc triết lý, nhưng họ lại hạnh phúc hơn hầu hết mấy nhà triết học kia. Càng đọc những thể loại triết học đó, tôi lại càng trân quý những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy thật vô cùng thiết thực và ý nghĩa.
Tâm từ (mettā), lòng bi mẫn (karunā), tâm hỷ (muditā), tâm xả (upekkhā), giới hạnh (sīla), định tâm (samādhi), chánh niệm (sati) và trí tuệ (paññā) – những tâm thiện này mới thực sự có ý nghĩa và quan trọng trong cuộc đời, và nếu con người phát triển chúng lên, chúng có thể mang lại sự thay đổi lớn trong cuộc đời một con người.
Đối với nhiều người, và bằng nhiều cách, triết học và khoa học đã giúp đỡ rất nhiều trong việc giải phóng tâm con người khỏi những giáo điều và mê tín. Đó là điều tốt đẹp nhất của chúng, nhưng chúng cũng tạo ra một khoảng trống trong tâm con người; con người bị bỏ lại với một sự trống rỗng, vỡ mộng và mất phương hướng, nhưng chúng ta có thể đổ lỗi cho triết học và khoa học về điều đó được hay không? Triết học và khoa học đã giúp giải phóng tâm tôi khỏi sự mê tín mù quáng vào tôn giáo của cha mẹ tôi (Hồi giáo), song nó cũng để lại trong tôi một khoảng trống. Giờ đây, việc đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình là trách nhiệm của chính bản thân tôi.
Đọc triết học sinh tồn đã giúp tôi hiểu được người Phương Tây và những vấn đề của họ, cách suy nghĩ của họ và những thiếu sót trong cách suy nghĩ ấy, cách họ cố gắng giải quyết những vấn đề của mình ra sao. Liệu những lời dạy của Đức Phật có thể giúp họ được không? Giúp bằng cách nào
Hiểu biết người khác là quan trọng
để hiểu biết về chính bản thân mình.
Thế giới này thật điên khùng, hoàn toàn vô nghĩa và giả tạm, chỉ là một tấn tuồng, một màn kịch phô trương bản ngã. Kẻ ngu sa mình kẹt cứng trong cạm bẫy của đời. Vinh hoa là trò phù phiếm. Của cải là đồ đi mượn. “Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao”.
“Rất nhiều mối quan hệ của tôi với bạn tu và những liên hệ với Phật Pháp đã nhạt dần đi, một phần vì sự dễ duôi của chính mình, một phần vì tôi quá vỡ mộng và thất vọng về những hình thức, nghi thức và những thể chế”. Tôi rất hiểu điều đó, bạn thân mến ạ. Hoàn cảnh của tôi cũng không khác biệt là mấy. Hình như tôi thấy càng hiểu biết nhiều, bạn lại càng cảm thấy cô đơn hơn, ít người chia sẻ được với mình hơn trong cách suy nghĩ.
Nhưng dù sao tôi cũng chẳng còn thất vọng về điều đó nữa, mặc dù tôi vẫn mong muốn có được một sự giao tiếp cởi mở, không đánh giá phán xét lẫn nhau. Tôi đang cố gắng học cách sống với sự cô đơn đó; tôi buộc phải như vậy. Tôi cảm thấy mình như một vì sao giữa vũ trụ, cách xa vì sao khác cả hàng triệu năm ánh sáng! Tôi nghĩ tất cả mọi người đều vô cùng cô đơn. Một số người nhạy cảm hơn và vì vậy họ cảm nhận điều đó rõ hơn.
Song tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, giải thoát trong tâm mình, chỉ lấy những suy nghĩ thiện hay bất thiện làm nguyên tắc chỉ đạo cho mình. Suy nghĩ bất thiện đem lại sự đau đớn, phiền não và cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ, trong khi các suy nghĩ thiện lành đem lại sự bình an.
Bạn nói: “…không còn con đường nào tôi chưa thử qua nữa”.
Chúng ta cần con đường nào nữa?
Tôi nghĩ nếu chúng ta thực hành chánh niệm
đến nơi đến chốn, (không bỏ qua bất cứ một phần nào
trong cuộc sống), thì như thế là đã quá đủ.
Tôi muốn sống với tâm giải thoát. Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ thành đạt được điều gì to tát “trong con mắt của người khác” cả, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn thanh thản, hoàn toàn OK về chuyện đó. Ở bên trong, tôi cảm thấy một sự giải thoát mà trước kia tôi chưa từng bao giờ cảm nhận được, là thứ mà hầu hết mọi người không hề biết đến. Tôi nói điều này không có nghĩa là muốn đề cập đến một tầng giác ngộ nào đó theo nghĩa chính thống đâu.
Bạn thân mến của tôi, bạn có thể sống một cuộc sống bình an nếu bạn sáng suốt và trí tuệ. Tại sao bạn lại quan tâm đến người khác quá như vậy? Bạn nghĩ là mình phải có trách nhiệm với họ ư?
Không có bất cứ điều gì trên đời đáng để
mình phải khổ vì nó cả. Tôi không nói là tôi luôn luôn
hạnh phúc, nhưng tôi có thể thấy được mỗi khi
ngã mạn khởi lên do đồng hóa mình với một cái gì đó,
nhất định sẽ có cái khổ kèm theo.
Lời của bạn nữa: “Tôi nghĩ tôi vẫn chưa giải quyết được, trong tâm mình, một câu hỏi lớn: làm thế nào để cân bằng giữa việc sống thuận Pháp, thực hành Pháp ở đây, giữa thế giới phương Tây này, và cùng lúc lại phải đáp ứng những nhu cầu vật chất do nền văn hóa này áp đặt một cách kỳ lạ lên con người”. Đây là một câu hỏi lớn. Trước hết bạn hãy tự trả lời câu hỏi ấy cho chính mình.
Tôi nghĩ việc đầu tiên và quan trọng nhất
trong quá trình thực hành là phải thấy ra
sự thật rằng: chính những suy nghĩ bất thiện
làm cho con người đau khổ.
Thực hành Pháp không phải là cố vượt qua những
suy nghĩ bất thiện ấy, mà chỉ nhìn chúng một cách
thật thẳng thắn, thật đơn giản và rõ ràng.
Con người muốn gì? Họ muốn hạnh phúc và không muốn đau khổ. Vậy hãy nhìn rõ xem cái gì đang làm bạn khổ. Con người không thấy được rằng chính các suy nghĩ bất thiện làm họ khổ; rất khó để hầu hết mọi người chấp nhận được điều đó. Họ nghĩ rằng các thú vui dục lạc và tất cả những gì họ mong muốn là cái làm cho họ hạnh phúc. Nếu bên trong bạn luôn hạnh phúc, bạn không cần nhiều những thứ ở bên ngoài để hạnh phúc nữa.
Nietzsche nói:
“Cuộc sống của con người bình thường rất bản năng và vô nghĩa, trừ những người theo lý tưởng tu hành”
“Con người tâm linh nhất là con người mạnh mẽ nhất”
“Ngay một sự thỏa hiệp nhỏ nhất với quan điểm ưa thích của công chúng cũng có thể làm cho một nhà tư tưởng đánh mất đi năng lực tri thức của mình”
“Năng lực vĩ đại thể hiện bằng sự tự làm chủ chính mình”.
“Người không biết làm chủ chính cái “tôi” sâu kín nhất của mình xin miễn đừng cố uốn nắn tâm ý người khác tuân theo cái ngã mạn của bản thân mình”.
Trích Tuyết giữa mùa hè
Nguồn: sutamphap.com