Chợt nhận ra những tâm sự canh cánh trong lòng những truân chuyên cuộc đời làm người ta già đi, không đón nhận được hạnh phúc cuộc sống quanh ta. Chợt nhận ra kỹ năng để tạo dựng hạnh phúc không chỉ bởi trải nghiệm lòng mình mà còn bởi ta cho và nhận trong cuộc sống sao cho thích hợp, có nghĩa có tình.
Chợt nhận ra với cả những người ta chưa cảm tình, họ cũng cùng ta sống chung dòng chảy cuộc đời. Những hiểu nhầm đời thường đơn giản chỉ bởi hoàn cảnh, suy nghĩ sống đã làm cho người ta thực sự tin những gì mình nghĩ là đúng mà không xét đoán hết được mình đang cho và nhận những vui buồn cuộc sống ra sao. Thật vui khi ta hiểu được hạnh phúc không có ngôn ngữ nào diễn tả, biểu đạt hết những cảm nhận tâm tư khi ta hiểu và nhìn nhận cuộc sống.
Lịch sử vẫn tồn tại trong lòng mỗi người, trong từng khoảnh khắc cuộc sống mỗi người chúng ta. Vương vấn lòng mình những trăn trở, toan tính đời thường, chỉ có trong lòng đã hiểu chừng mực nào mà hành động, thực hiện định hướng ấy.
Chợt hiểu cái duyên cuộc đời mộc mạc, giản đơn khi ta nói và làm được hết lòng mình để chia sẻ cảm thông với người khác, giúp họ có niềm tin sống và mình có thêm kiến thức tạo dựng cuộc sống, hạnh phúc mưu sinh.
Chợt thấy có thể nói ra tâm sự,trăn trở lòng mình cho người xung quanh hiểu ta hơn đã là sự cố gắng vượt qua những câu nệ tiểu tiết đời thường cho ta được sống với tự do tinh thần và cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn.Vì chúng ta ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc, gồng mình trước thực tại gắng hy sinh vì tương lai thế hệ sau.
Hạnh phúc cuối cùng tìm ở chính lòng mình, gắng tránh những hiểu nhầm từ bản thân và quan hệ xã hội, ta có thêm những người thân yêu, những người đã mang trong mình tình yêu và lòng bao dung của cả thế hệ, gìn giữ và truyền đạt lại cho con cháu. Phúc hoạ ở đời, làm chúng ta nhạy cảm hơn, đau đớn nhiều hơn hay hạnh phúc nhiều hơn, có áp đặt nó cho đứa lớn đứa nhỏ trong nhà, có áp đặt với bạn bè, với mối quan hệ của mình hay không? Nhiều lần thức trắng đêm, ta khóc, ta thẹn với lòng mình.
Hỏi ai chưa từng thẹn với lòng, vì lòng kiêu hãnh, vì sự tự ti, vì bản thân chưa thật gạt bỏ hết cái lợi mưu sinh, cái mưu cầu danh cầu tài, một tấm chân tình, một tâm hồn thuần khiết. Để rồi văn hoá con người hình thành từ những gì ta nghĩ, từ bước hành động hôm nay không biết diễn giải vẹn toàn hay là bởi ta vẹn toàn nó từ trong đáy lòng sâu kín kia.
Chỉ chợt nhận ra nấc thang thành đạt bắt đầu bằng sự nhạy cảm, trăn trở, hành vi, kết thúc bằng cảm giác lòng mình nhìn nhận lại mà không nghe hết được câu chuyện đời thường. Để chúng ta cùng sống nhưng lại không hiểu được nhau, giọt nước mắt cứ lăn trên má khi sự thật không phải bao giờ cũng được phơi bày, thẳng thừng đem ra xem xét.
An nhàn trong cái nghiệp cuộc đời, thấy thêm tuổi ta càng sống vì một chữ tín, chữ tình. Vì bản thân ta khóc trước hạnh phúc tinh thần, vương vấn một chút phiền ưu sầu cảm trên khuôn mặt, trong lòng xây dựng niềm tin để tiếp tục phấn đấu. Bước sang cái tuổi tóc trên đầu không còn xanh nữa, đè nặng trên vai trách nhiệm gia đình, công việc đã được chút vẹn toàn, thanh thản khi cầu danh cầu tài, cầu hạnh phúc ấm no ta vẫn được lòng bà con hàng xóm tin yêu thương mến...
Khóc cho ai cô đơn một mình, khóc cho người chưa nhận hết giá trị tồn tại, khóc cho lòng mình nhận ra hạnh phúc thật giản đơn.
Nguồn: creations.vn