Một phần ba cuộc đời, ta gần như dành trọn cho những thơ ngây, những vô âu vụng dại. Không chút vực ngờ bao năm tháng vụt qua. Không chút băn khoăn khi chọn lựa bình minh để mỉm cười, và lúc nắng xuống để chợt bâng khuâng.
Đôi chân vội bước qua, mười tám đôi mươi căng tròn trên khóe mắt, thắt chặt những dòng lệ vốn chực rơi khi nếm trải chia li. Một phần ba dần phai nhạt. Năm tháng dần úa màu theo nhịp chảy của thời gian.
Hồn chênh vênh…
Những ngã rẽ mộng mơ, những mối tương quan đợi chờ không chia đôi ở mỗi con người phần hồn và phần xác. Hồn từng mang trong mình sức sống, là mảnh đất ươm cõi yêu thương và dõi theo từng hồi giác cảm, có giản dị và thân thương, có mông lung và hoài thực. Có cả những mất mát phía sau những lời vẫy gọi thương đau…
“Người đi một nửa hồn tôi mất – Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Ai đó đã từng thốt lên như vậy, khi có lẽ chia xa đã lấy ở người ấy một mảnh ghép cuộc đời. Chỉ để biết rằng linh hồn, khi còn tồn tại, sẽ luôn biết cách cảm lấy nhung nhớ và tin yêu, sẽ khiến ta đôi lần chông chênh trên những nấc thang đường đời… Nấc thang của cả những cô đơn không định trước…
Chênh vênh và vô thực, có nhiều khi, ý nghĩ của con người đưa ta đến một thế giới thật đẹp, thật xa, nơi chỉ có linh hồn ta chạm được tới. Thoát ra khỏi thực tại đã quá thân quen luôn là điều gì đó khiến con người ta phải khát khao, và đôi khi mộng tưởng. Nhưng dẫu thế nào, một phút được nhẹ mình trôi theo những vọng ước cao xa, còn hơn suốt một đời chìm đắm trong bộn bề lo toan nhân thế. Và như vậy, hồn cất bước, lang thang…
Ngã rẽ đầu tiên, hồn phiêu bạt về dĩ vãng, nơi những năm tháng đầu đời được nuôi nấng bởi chính những ấm áp nên thơ. Tuổi trẻ, có khi nào đủ đắng để ta quay lưng không muốn trở lại bao giờ… Dẫu có ngây ngô, dẫu có vô tâm và nhạt lạnh, ta vẫn níu kéo mãi một trái tim nồng ấm, biết ghét, biết yêu, biết bâng khuâng trước những ánh mắt thơ ngây đầu đời…
Hồn ta từng trẻ, từng nhặt nhạnh lang thang tìm kiếm dấu yêu đầu…
Từng chông chênh, vì nó quá đỗi mong manh để đương đầu với dông gió, với bão tố chợt ập về trước ánh nhìn bé nhỏ.
Từng vỡ mộng sau những lầm tưởng xa xôi, từng tưởng chừng vỡ tan khi phải vội quay lưng trong một thoáng mưa chiều. Và ra đi mãi mãi…
Để giờ đây, mỗi giấc mơ in dấu ngày xưa là một lần ta vùng dậy trong thổn thức tan hoang.
Để giờ đây, ta nhắm mắt để che mờ hiện tại, để níu kéo niệm hoài, để thoái trào nhung nhớ. Nhưng ta nào đâu ngăn được linh hồn này khỏi những vùng vẫy hư không những âm ỉ tận đáy lòng , chỉ để quay về cùng kỉ niệm. Ngoảnh lại thôi mà…, khó đến vậy sao…
Lang thang ngược dòng suy nghĩ, hồn ta học cách mộng mơ. Âu cũng là lối mòn đưa ta ra khỏi những u mờ hiện tại, và trốn tránh khỏi những tù đọng khó lòng chối bỏ của nhân gian.
Ta mơ về ngày mai không còn rảnh rang trao mình cho những buồn rầu nghiệt ngã…
Mơ về ngày nào đó sẽ làm chủ được bản thân mình, điều khiển được lí trí và dũng cảm lấn bước trước phong ba.
Mơ về một tương lai căng tròn một đẹp . Ta mỉm cười trước những điều luôn chực chờ chấm dứt, trước cả ánh hoàng hôn ta vốn chỉ bâng khuâng…
Và rằng biết đâu ta bắt gặp được thứ gọi là thiên đường, không phải khi đã nhắm mắt xuôi tay, mà chính giữa những yêu thương đời thực. Nhưng khó lắm hồn ta ơi! Làm sao ngươi trốn tránh được những trần trụi thế nhân? Làm sao ngươi tô được màu hồng lên những mảng màu tối đen cố hữu? Và làm sao, ngươi tồn tại bên ngoài một thân xác vốn được sinh ra dưới cái mác con người? Âu cũng là niềm tiếc thương biết trước cho thêm một lần vỡ mộng…
Và bởi thế, hồn quẩn quanh. Loay hoay giữa sương khói mịt mù, và thảng thốt khi tất cả tan đi và ngay dưới chân mình là vực thẳm. Ai nhớ nối mình đã làm gì cho hôm nay nằm dài vọng nhớ? Ai biết nổi mình phải về đâu khi cuộc sống có quá nhiều đường vòng mà đích đến lại là điểm khởi đầu? Và ai dám tin, dám yêu, dám mong chờ những động lòng đầy hư thực? Mấp mé một cơn mơ, cũng chỉ là một giấc mơ dài khác mà thôi…
Nhưng vùng mình ngoảnh lại, hồn đã ở đâu? Đã chôn vùi mình trong ký ức xa xăm, hay đang lênh đênh trên một chuyến tàu hướng về tương lai không định trước. Hồn ngỡ mình đang ở thiên đường, nhưng hồn nào biết đâu nơi ấy chỉ dành cho những cơn mơ chối từ sự sống. Thảng thốt. Bàng hoàng. Và đâu rồi, xác thân của thực tại? Của ngày hôm nay. Của ngày mai trong quá khứ và của dĩ vãng mai mai này. Tối đen. Không. Hồn chỉ nhớ thương kỉ niệm thôi mà? Sao quá khứ nỡ giữ chân hồn lại. Hồn chỉ muốn định hình chút đỉnh của ngày mai thôi, sao tương lai không cho hồn về thêm lần nữa? Sao phía trước không phải là ánh sáng của những giấc mơ? Sao quay lưng luôn là những ám ảnh cứ mãi chực chờ? U ám quá. Tất cả cứ mãi là dấu hỏi lớn quẩn quanh, cho đến một ngày kia, hồn chợt nhận ra rằng giữa muôn vàn những mông lung hư thực, hồn đang lạc lối…
Nhưng lối về nằm ở đâu khi xung quanh không có lấy một con đường? Nội tại chông chênh chỉ đủ để vẽ thêm những giả định nhạt nhòa đau nhói, có lẽ đã muộn màng cho một chút buông tay…
Nếu được ngoảnh lại một lần, hồn xin một lần thôi, được về với hiện tại với những điều thân quen, chắt chiu sự sống trong tay và dũng cảm bước tới trên chặng đường chông gai phía trước.
Nếu được ngoảnh lại một lần, hồn xin về nằm trọn trong con tim một thời thổn thức, trong những bâng khuâng in dấu nụ cười đã qua.
Nếu được ngoảnh lại một lần, hồn xin được về với chính nơi mình đã ra đi, với cái xác thân nơi hồn từng nương náu. Dẫu có bụi trần, dẫu có xa rời những giấc mơ, nhưng chỉ có ở đó, hồn mới có cơ may tồn tại, và cảm nhận được chính mình bước đi trên ngã rẽ hiên ngang.
Nhưng hồn ơi, phiêu bạt ngần ấy đã đủ chưa? Lang thang ngần ấy đã thỏa sức tung hoành chưa? Khi giờ đây, hồn đã ở một nơi mà người đời đã nhìn hồn bằng một con mắt khác. Không phải là quá vãng đã xa, cũng không phải là tương lai tròn mộng đẹp. Nơi ấy, ngay cả hồn cũng không biết gọi tên…
Có thể là một thoáng đơn côi nhạt màu sau cuối…
Có thể là một chốn xa hoa hồn được dịp đặt chân sau bao tháng ngày phiêu bạt…
…
Lạnh và cô đơn. Nhưng nhân gian gọi nơi ấy là thiên đường…