Trò chơi mang tên cuộc sống

“Thất bại trong cuộc chơi mang tên cuộc sống này là gì? Là bỏ cuộc giữa chừng, là đầu hàng số mệnh, là chạy trốn và né tránh những thăng trầm của cuộc sống…” Blogger Max Lionhart- blogviet.dalink

Tôi tình cờ đọc được những dòng này và cảm thấy rất tâm đắt, dù không biết tên thật của tác giả là ai, nhưng tôi vẫn muốn gởi đến Blogger Max Lionhart lời cảm ơn chân thành nhất. Vì bạn đã giúp tôi nhận ra rằng trong cuộc đua với vòng quay số phận chỉ có thể tiếp tục chứ không thể dừng lại hay thụt lùi về phía sau.

Tôi đã liên tiếp thất bại:

- Khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, định hướng cho tương lai.

- Khi đặt niềm tin không đúng chỗ.

- Khi quá chủ quan trong ứng xử và giải quyết vấn đề.

- Khi không hiểu rõ bản thân mình cần gì, muốn gì.

- Khi không thể vượt qua được rào cản của chính mình

- Khi sống gần nửa đời người mà không tìm nổi cho mình một người để sẽ chia, tâm sự

-  Khi bỏ phí quá nhiều thời gian về những điều vô nghĩa

- Khi hành động và lời nói chẳng bao giờ song hành cùng nhau

- Khi chẳng để bất kỳ một au có thể hiểu được con người, bản chất và tình cảm thật của mình

- Khi để nước mắt chảy ngược vào tim

- Khi dùng lý trí để đè bẹp tình cảm.

- Khi không rõ ràng và dứt khoát trong tình cảm

Để đạt được bất kỳ điều gì, trả giá là điều đương nhiên. Nhưng cái giá phải trả liệu rằng có xứng đáng hay không? vì có những cái giá phải trả quá đắt, thậm chí bằng cả một đời người mà cái nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh, vô tri.

Có người ví cuộc đời là những thước phim quay chậm; có người lại bảo cuộc đời là một vở kịch bi hài lẫn lộn; có người thì cho rằng cuộc đời chính là cái mặt nạ để mọi người trang điểm cho mình với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau; một số người thì nói cuộc đời chính là một quân cờ chỉ cần thay đổi hướng đi thì ngay lập tức số phận sẽ hoàn toàn đổi khác. Và cũng như quan niệm trên, với tôi cuộc đời lại chính là một ván bài mang tên định mệnh với nhiều may rủi. Người khác thì nói cuộc đời là một vòng xoáy vô tận, cứ cuốn mãi con người vào đó mà không cách gì có thể thoát ra…Thật sự quá nhiều quan niệm khác nhau về cuộc đời, nó có thể mang tên trò chơi số phận, hay thử thách nghiệt ngã của thượng đế…nhưng dù so sánh cuộc đời với bất cứ một vật chất cụ thể hay vô hình nào đó thì cuộc đời vẫn mãi là một điều bí ẩn, đầy tính ly kỳ và hấp dẫn buộc con người phải đi tìm, phải khám phá, nhằm thõa mãn trí tò mò vốn đã thành bản chất cố hữu từ rất lâu rồi.

Cuộc chơi mang tên cuộc sống sẽ kết thúc khi nào?- Khi con người cũng chấm dứt cuộc sống này. Và một điều hiển nhiên, trò chơi này bắt buộc mọi người phải tham gia, dù muốn hay không muốn, thích hay không thích…Và trong bất kỳ cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng, người bại.

Vậy chúng ta cần phải làm gì khi chính mình là người bại trận?

...

Tùy vào quan niệm sống của mỗi người. Có khi, mình nhìn cuộc sống này thật đơn giản, như một cỗ máy được lập trình sẵn và cứ thế mà vận hành ngày này tháng nọ, năm kia. Lúc đó con người cảm thấy quá nhàm chán và muốn đi tìm sự mới mẻ, tìm sự ồn ào, thích sóng gió, bão giông. Nhưng khi đạt được rồi, trong cơn vật lộn với số mệnh, con người trở nên vô cùng mệt mỏi, tưởng chừng như hoàn toàn gục ngã và chốn bình yên giờ đây lại là một thiên đường hạnh phúc.

Vậy thật ra con người muốn gì? Làm thế nào mới có thể thõa mãn được mình đây???

...

Bạn có biết bạn muốn gì? Cần gì? Thế nào mới thật sự là niềm vui, là hạnh phúc mà bạn hằng mơ ước ? Còn tôi? Tất nhiên tôi biết, nhưng tôi lại không thể làm gì được, không thể xoay chuyển được định mệnh đã an bày, càng không thể phủ nhận thực tại. Chỉ cần một quyết định hôm nay ngay lập tức sẽ làm thay đổi kết quả ở ngày mai. Mọi thứ liên hoàn, chồng chéo lên nhau, tháo mãi chẳng cách nào rời ra được. Nếu vì bản thân mình, chỉ lo cho lợi ích riêng tư thì không có gì phải lao tâm, khổ trí, phải dằn vặt, đau khổ. Càng lạnh lùng, càng nhẫn tâm cuộc sống càng đỡ rắc rối hơn. Nghĩ rồi lại nghĩ, rồi vẫn nghĩ 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm,..rồi 10 năm, ..1 đời người vẫn mãi đi tìm câu trả lời, tìm 1 quyết định đúng đắn nhất và hoàn hảo nhất. Nhưng làm sao biết được ngày mai, làm sao đoán được tương lai thì làm sao tin được rằng đó là con đường tốt nhất. Thế là lại quyết định, lại sai lầm, rút kinh nghiệm, rồi lại quyết định, lại sai lầm, lại rút kinh nghiệm,…cứ thế mà lặp lại...

Sau mỗi sai lầm con người lại đứng lên và bước tiếp...đó chính là trò chơi mang tên cuộc sống mà bất kỳ ai cũng phải trãi qua trong suốt cuộc hành trình của một đời người.

Previous Post
Next Post