Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: "Bạn sẽ nói gì với một người khi bạn bắt gặp họ tự tử?". Tôi chẳng làm gì cả, chỉ nói là tôi sẽ dẫn họ đến chỗ cao hơn để nhảy, bảo đảm chết. Chứ tự tử không chết mà còn què chân, cụt tay thì mệt.
Có lẽ bạn nói tôi là đồ nhẫn tâm, ác độc. Vậy bạn nghĩ là lời khuyên hay an ủi có ích khi người ta đã cất công leo thang lên đây để mà từ bỏ cuộc sống của mình? Chính bản thân của họ cũng đã suy nghĩ và tự đưa ra quyết định, không cần bạn hay tôi phán xét.
Mong là đọc tới đây, bạn sẽ không thấy nản và đọc tiếp. Bởi cái mà bạn nghĩ là "nản" ở phần mở đầu phía trên chính là cuộc sống. Nói cách khác nó là mặt tối của cuộc sống. Tôi không nói dựa trên những gì tôi đọc, tôi tưởng tượng hay của một người ngoài cuộc. Tôi đang nói dưới vị trí của một người đã, đang và trải qua nó. Tóm gọn lại cảm nhận của tôi bây giờ: "Đời chết tiệt!".
Vâng nó chết tiệt theo rất nhiều cách, ở nhiều địa điếm và thời khắc khác nhau. Nó xảy ra như bạn nhận được tin báo rớt đại học và vài tháng sau bạn phát hiện ra mình mắc bệnh nan y. Đó là cuộc sống của tôi. Tạm dẹp cái người ta ca ngợi hay tô màu hồng lên nó để phù phiếm những kẻ thích mơ mộng. Đối mặt thật sự thì nó chẳng là cái gì khác ngoài sự thật trơ trụi, phũ phàng và giật mình. Cảm giác khi tôi nhận được cùng lúc hai hung tin ấy giống như ta trộn lẫn sự hoang mang, cộng với lạc lõng, nêm ít tủi thân và cuối cùng là sợ hãi. Một con bé 19 tuổi bốn tháng nặng xấp xỉ 50kg và với kinh nghiệm chẳng dài hơn thời gian nó đang tồn tại là bao nhiêu như tôi, cảm thấy thật sự sợ hãi.
Bạn nghĩ một ngày mới bắt đầu thật sự khi đồng hồ reo 7 giờ sáng, bạn lui cui chui ra khỏi chăn rủa thầm ngày thứ hai và chuẩn bị đi học hay đi làm. Ở một thế giới khác, một ngày bắt đầu thật sự khi 6 giờ sáng, y tá vào đo huyết áp cho từng bệnh nhân. Khi người ta thấy dịch truyền vẫn còn chảy, tay vẫn còn hơi ấm và quan trọng hơn nữa họ còn thêm một ngày chiến đấu để mà sống.
Bạn nghĩ buồn nhất là khi bạn bị điểm kiếm, bị ba mẹ la, cãi nhau với người yêu, rớt hạng trên lớp, không tham gia được buổi tiệc ngày hôm qua, bài hát của thần tượng bạn yêu thích rớt hạng trên bảng xếp hạng,....Ở đây, buồn nhất là khi chúng tôi nghe tin một người nằm cùng phòng tối qua đã qua đời, hay biết hôm nay là ngày đánh thuốc, hoặc những lần sét nghiệm chọc tủy.
Bạn cảm thấy tự ti với bề ngoài của mình, bạn ghét mái tóc của mình, bạn cảm thấy kém cạnh với người khác, cảm thấy thật nhỏ nhoi với cái thế giới to lớn, ồn ào và vạn biến này. Ở đây, những người như chúng tôi chỉ mong có thể đủ khỏe để được nói chuyện với người thân hay bạn bè khi họ vào thăm. Ăn được uống được và cố giữ thật sạch sẽ để cơ thể không bị nhiễm trùng và tránh tối đa để bị đưa vào phòng cách li mỗi đợt sốt. Tôi biết, vì tôi cũng đã từng nghĩ như bạn.
Ở đây tôi dần nhận ra được nhiều điều, tôi biết rõ hơn những giá trị mà trước đây tôi bị vẻ ngoài che mắt. Tôi từng không thích vẻ ngoài của mình, ghét đôi chân của tôi. Bây giờ tất cả tôi muốn chỉ là được khỏe mạnh như xưa và sống cuộc sống bình thường như bao người khác.
Nếu nhìn theo hướng tiêu cực thì cuộc sống của tôi bây giờ quả là một tấn bi kịch. Việc học dang dở, sức khỏe tàn tạ, cuộc sống trớ trêu. Nhưng cái tôi nhất quyết bám cho bằng được đó là niềm tin sống. Dù nhiều khi tôi cũng muốn buông xuôi cho tới đâu hay tới đó nhưng mà nghĩ lại còn nước thì còn tát. Nếu nhìn theo hướng tích cực, tôi đã tự rút ra nhiều bài học từ lúc mắc bệnh. Nghe có vẻ thảm thiết nhưng sự thật là vậy. Chính xác là ba bài học.
Thứ nhất, tôi học được bài học về bạn bè và gia đình. Nhờ căn bệnh này và thời gian nằm bệnh viện, tôi mới nhận ra được rằng ai mới là bạn bè thật sự của mình. Tôi có rất nhiều bạn bè nhưng bây giờ nghĩ lại thì đa số là bè nhiều hơn bạn. Lúc tôi khỏe, còn đi ăn đi chơi không bao giờ vắng bóng họ. Lúc tôi bệnh, người ta gọi vài cú điện thoại, nhắn vài cái tin hỏi thăm rồi sau đó lặng mất tăm. Còn bạn bè thật sự của tôi dù nhà ở xa, đi xe bus phải mất 1 tiếng rưỡi nhưng cuối tuần hay ngày nghỉ vẫn cố thu xếp vào thăm tôi. Sợ tôi buồn, nản chí, lúc nào cũng ở bên an ủi và động viên tôi. Biết tôi thích ăn hay thèm cái gì sẽ mua ngay vào cho tôi. Dù bận đi học hay trời mưa vẫn cố tạt ngang mang cho tôi cái bánh hay cuốn truyện đọc đỡ buồn. Gia đình luôn ở bên tôi. Lúc tôi đau đớn nhất có mẹ bên cạnh. Nhiều khi tôi nghĩ chắc suốt đời này sẽ chẳng có ai tốt với tôi bằng ba mẹ. Cậu, dì tôi lúc nào cũng lo lắng tìm cho bằng được mấy món ăn tốt cho người bệnh hay hỏi han các bác sĩ quen biết để chạy chữa cho tôi.
Bài học thứ hai, tôi rút ra được giá trị thật sự của vật chất. Những cái mà tôi nghĩ là xe xịn, điện thoại thông minh, quần áo hiệu,... chẳng qua chỉ là một vỏ bọc, chúng không thể nào tạo nên hay nói lên hết một con người. Chẳng phải cái "tuyệt cú mèo" để cho bằng bạn bằng bè. Không phải ở vẻ ngoài mà là "cái chất" bên trong bạn. Cái thật sự tuyệt vời khi mà ta có thể sống đúng bản chất và con người thật của mình, được tự do làm những gì mình yêu thích.
Cuối cùng là bài học giành cho cuộc sống này. Cuộc sống vốn chẳng phải lúc nào cũng hào nhoáng và rực rỡ. Sẽ có lúc bạn rơi tới tận cùng của cái người ta gọi là tuyệt vọng hay đường cùng. Nhưng thật sự chẳng có "đường cùng" nào tồn tại cả. Nó chỉ thế vì bạn suy nghĩ như vậy. Chẳng quan trọng bạn mạnh mẽ hay cứng rắn như thế nào, sẽ có lúc cuộc sống đè bẹp và nghiền nát bạn. Nó sẽ càng mạnh mẽ hơn khi bạn hèn nhát mà bỏ cuộc. Càng tàn bạo hơn khi bạn không vững trước những sóng gió nó tạo nên. Cuộc đời có thể đá cho bạn một cú thật đau nhưng đứng lên đi tiếp hay gục ngã vẫn là lựa chọn của bạn.
Không có nỗi đau nào là mãi mãi. Cái gì không giết được ta, chắc chắn sẽ làm cho chúng ta mạnh hơn. Tôi biết, vì bây giờ tôi vẫn đang sống và viết những dòng này. Thật sự thì cuộc đời nó vẫn rất chết tiệt nhưng theo nhiều cách thú vị mà bạn không ngờ tới. Nó sẽ cho bạn một cú đấm rồi dạy bạn một bài học. Nhưng trước hết, hãy thật mạnh mẽ và vững tin vào bản thân mình.
Tôi không biết bài thi này của mình có được giải hay không, nhưng hy vọng nó sẽ được đăng và nó sẽ mang đến xíu xiu nào đó hy vọng giành cho bạn. Những người đang chán nản với cuộc sống, buồn đời hay tệ hơn nữa là muốn tự vẫn. Vì vượt qua tất cả những sóng gió, khi nhìn lại bạn sẽ thấy được mình mạnh mẽ tới đâu và sẽ cười nhếch mép mà đối mặt với những thử thách đang còn ở phía trước. Tôi hy vọng nếu mà bạn có ý định tự tử thì cũng đừng có kiếm cái lầu nào cao quá mà nhảy, ít nhất nếu mà bạn còn sống mặc dù gảy tay hay chân thì đó là may mắn cho bạn vì còn một cơ hội cuối cùng làm lại cuộc đời!