Cái bừng cháy của mùa hạ,
Cái xôn xao của mùa thu rất lạ,
Đến cầm tay em – se giá mùa đông.
(A. Puskin)
Nghĩ lại vẫn không khỏi nực cười cái thời u mê lú lẫn.
Thế quái nào mà có mấy cái dòng trong sách giáo từ thời nảo thời nào hoan hô đất nước ta giàu đẹp, rừng vàng biển bạc, cây cối bốn mùa xanh tốt, bla bla bla... cũng đã đủ đổ bê tông trong cái đầu ụ mị của mình, ờ mà có lẽ không chỉ của mình mà còn của hàng lô xích xông đám người khác nữa. Ai cũng ngớ ngẩn tin rằng chỉ có phong cảnh cây cối quanh năm xanh ngăn ngắt ấy mới là đẹp, rằng chỉ có đất nước mình mới đẹp tuyệt vời như thế. Cứ thế mà lải nha lải nhải đến mấy đời liền. Sau này, khi khôn ra một chút, cứ thấy ngạc nhiên sao dân Việt mình (ngày xưa) ngô nghê, dễ tin đến thế.
Đài, báo, tivi nói cái gì tin ngay cái đó. Từ chuyện nhỏ đến chuyện nhớn. Nói một cách hình ảnh thì cái đầu mình xưa giống như cái miếng mút rửa bát, chẳng biết đâu thật giả, đúng sai, cứ hồn nhiên, mê muội hút hết tất cả mọi thứ, kể cả cặn bã, rác rưởi, được dội vào óc. Còn cái đầu mình bây giờ sao cứ thấy giống hòn đá tảng, cái gì va vào cũng đập cái coong và văng đi tận đẩu tận đâu, không kiểu gì mà chui cho lọt vào não nữa. Chẳng hiểu do mình già rồi nên não nó lão hóa, nó trơ ra hay do phản xạ tự vệ được sinh ra để bảo vệ cho bộ não, cho tâm hồn mình khỏi trầy xước hay nhuốm màu.
Với mình, dù cái gì có đẹp đến mấy mà nhìn mãi rồi cũng đến phát chán. Tỉ dụ như một chiếc váy hay cái áo có đẹp đến mấy nhưng nếu cô nàng yểu điệu thục nữ nào đó cứ ngu ngốc dễu dện quanh năm suốt tháng thì chắc chắn thiên hạ sẽ bảo cái nhà cô ấy ấm đầu, thần kinh cô ta có vấn đề.
Xuân rực rỡ, hạ nồng nàn, thu quyến rũ. Mỗi mùa mỗi vẻ, thiên nhiên kiêu hãnh khoe cái vẻ đẹp lồ lộ của mình. Nhưng cũng chẳng phải cứ rực rỡ mới là đẹp. Càng ngày mình càng thấy những cây trơ lá, khô cành cũng có vẻ đẹp hấp dẫn riêng của nó. Vẻ đẹp của sự sần sùi, xù xì và gai góc, không màu mè, diêm dúa, mang nặng dấu ấn thời gian. Nói nôm na là nó đẹp vì nó thật, không tô vẽ màu mè. Không sến. Và quan trọng là mỗi cành mỗi nét, mỗi cây mỗi vẻ, như một bức tranh hoàn bích của thiên nhiên. Thả bộ một ngày đông trên đường phố châu Âu không ít khi sững người vì cứ ngỡ mình đang ở trong một gallery tranh thuộc trường phái ấn tượng. Mỗi cây như một tác phẩm hội họa được vẽ trên nền trời, lắm khi xanh lạnh, lắm khi xám buồn.
Một sáng Hà Nội buốt giá, ngồi nhâm nhi cốc cafe ngắm dòng đời trôi ngoài cửa sổ. Những gương mặt người hanh hao trong gió lạnh. Đông ở đâu mà chẳng là đông. Lạ thật, tại sao đông nơi này lại nhớ về đông nơi ấy. Nghĩ miên man một lúc bỗng dưng cười sằng sặc một mình vì bất chợt một liên tưởng lạ lạ, điên điên vụt đến trong đầu. Nếu con người ta cũng như những chiếc cây mùa lá rụng, bị xé toạc lớp vỏ bọc dày cứng bên ngoài, trần trụi với bản chất thật của mình thì không hiểu cái sân khấu cuộc đời này sẽ trở nên bi ai đến dường nào. Cái dáng vẻ chính khách sang trọng, lịch lãm, miệng luôn cất những lời uy vũ sặc mùi chỉ thị nhưng cũng chẳng khác gì cái túi thịt, đựng trong đó linh hồn nhầy nhụa, nhớp nhúa và độc ác của những kẻ cướp ngày có hạng. Không ít kẻ luôn lên mặt, cao giọng rao giảng những bài học đạo đức cho thiên hạ nhưng lắm khi nhân cách không bằng một con điếm (vì điếm chỉ quan tâm đến tiền, không bao giờ lên mặt dạy dỗ ai).
Một cái vẻ ngoài sang trọng, phú quí, hoan hỉ lắm khi chỉ là cái vỏ bọc cho một đầu óc rỗng tuếch, không biết đến gì khác ngoài tiền và cách vơ tiền bằng mọi giá. Những kẻ bậc nhất thiên hạ háo danh đóng khung trong cái mác trí thức với vô số thứ danh hiệu, danh xưng, danh vọng,... đựng trong một cái hũ "hư danh". Những thứ danh hão ấy nhiều đến mức nếu khổ chủ sảy chân ngã xuống chắc cũng không tự đứng dậy được vì bị cái đống hư danh đó nó đè cho bẹp dí. Linh hồn quỉ dữ trong cái vỏ bọc từ mẫu, lương y. Nhưng cũng không ít khi một thân hình tiều tụy, cáu bẩn, nhếch nhác, què quặt lại ẩn chứa trong đó một tâm hồn lương thiện, liêm sỉ mà những kẻ vừa kể ra ở trên nằm mơ cũng không có được một phân nhỏ (cụt cả 2 chân, lê thân khắp nơi trên chiếc ghế đòn để bán vé số nhưng kiên quyết từ chối tiền bố thí của thiên hạ với lý do rất đơn giản “xin lỗi, tôi là người bán vé số chứ không phải là ăn xin”),....
Chẳng dám nghĩ tiếp vì mới chỉ nghĩ đến đó mà miệng đã thấy khô khốc, đắng ngắt, như vị của kí ninh.
Nguồn: phuonghoa.edu.vn