Khi tôi bắt đầu yêu thích công việc “mổ xẻ” thế giới bên trong chính mình, tôi có một sự nghiêm túc và ý thức cao độ về việc mà mình thực hiện.
Không phải tôi ở đây để rao giảng về lĩnh vực mà có lẽ nhiều người còn chưa bao giờ dám nghĩ tới một cách trực diện, chưa tin là mình sẽ có thể khám phá thế giới ấy một cách toàn diện và sâu sắc. Tôi cho rằng lĩnh vực tâm hồn là mảnh đất vô hạn, mà cả khoa học lẫn tôn giáo đều tìm cách để tiếp cận nó, tìm cách hiểu rõ nó, tìm cách thấu triệt nó, mục đích cũng chỉ là khám phá ra sự kì diệu của thế giới bên trong. Liệu rằng bộ não con người, cảm xúc con người, trí tuệ của con người, trái tim của con người còn có những bí ẩn nào mà vì con người chưa bao giờ hiểu, nên mới bị sống dưới mức khả năng của mình, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, và điều đó kéo dài mãi cho đến thế kỉ 21 này?
Tại sao chúng ta với niềm tự hào rằng: chúng ta đã phát triển vượt bậc trong khoa học, và cả những cải cách về mặt tôn giáo, cải cách về giáo dục… chúng ta nghĩ chúng ta đã tiến rất xa so với cách đây vài ngàn năm. Nhưng nhìn cho kĩ lại, một cách khách quan, về mặt tâm hồn, chúng ta đã tiến bao xa so với cách đây 5000 năm, 10000 năm?
Nếu chúng ta tiến bộ hơn so với ngày hôm qua thôi, tại sao chúng ta vẫn không thể nào thoát ra khỏi đau khổ? Chúng ta vẫn không thể thoát ra khỏi xung đột nội tâm? Sao chúng ta vẫn chưa bao giờ hài lòng về chính bản thân mình? Vĩ mô hơn, tại sao chúng ta lại triển khai nhiều chiến tranh hơn? Rồi xung khắc giữa các nhóm người, giữa những tư tưởng khác nhau, giữa những lý tưởng khác nhau, giữa những tôn giáo khác nhau mà mỗi ngày có thể lại có vài tôn giáo mới ra đời xung đột với nhóm cũ? Tại sao chúng ta vẫn chưa hiểu rõ nổi chính bản thân mình? Sao chúng ta cứ mãi ôm ấp những thói quen, những khuôn mẫu của phản ứng cảm xúc và sinh học mà có lẽ đã có từ thời chúng ta còn là vượn? Sao chúng ta chưa bao giờ làm chủ được chính mình, để không còn gây ra xung đột nào với chính mình, với thế giới và vì vậy có thể tạo nên một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn, cuộc sống lung linh trong vẻ đẹp? Còn nhiều nữa, nhưng tôi muốn kết lại bằng một câu hỏi nữa: rằng tại sao chúng ta chưa bao giờ chạm tới sự tự do một cách hoàn toàn?
Bạn đừng vội đồng ý hay phản bác những gì tôi vừa nêu ra, vì đối với tôi, việc bạn đồng ý hay phản bác nó chẳng quan trọng gì cả! Đã đến lúc bạn và tôi nên tiếp nhận những thông tin theo cách vô tư và đơn giản, đừng quan trọng việc nó đến từ đâu. Có lẽ bạn đã quá quen thuộc với việc: bạn sẽ lắng nghe một người thành công và nổi tiếng, hoặc người đó có quyền hành, quyền lực trong tay, hoặc bạn ngưỡng mộ người đó vì lí do gì đó, còn ngược lại bạn sẽ cho bỏ ngoài tai những gì một người ăn mày nói, hay một kẻ vô danh nào đó nói? Bạn đang hành xử như vậy đúng chứ? Vậy có khi nào thói quen đó được đập tan, để chúng ta với một bộ óc hồn nhiên như đứa trẻ, đầy năng lượng để học hỏi?
Có một bí mật là khi chúng ta thật sự biết về chính mình, sẽ có một sự tự tin vượt ra ngoài mọi định nghĩa về sự tự tin. Đó là một sự tự tin mà không cần lí do, là sự tự tin mà ẩn chứa trong mầm mống của sự sống, rằng bạn không cần phải tập luyện để có được sự tự tin đó. Có lẽ tôi đã có sự tự tin đó, hoặc chưa, tôi không có kết luận gì cả về việc đó. Tôi chỉ biết rằng khi tôi nhìn thấy một cách vô cùng rõ ràng rằng tôi có thể sống với việc liên tục khám phá về chính mình, đã có một nguồn năng lượng vô tận nào đó tuôn trào ra xung quanh cuộc sống của chính tôi. Và tôi có thể bước nhanh hay chậm trên hành trình của mình, nhưng đã thôi không còn phải gắng sức để bước đi nữa, mọi thứ đều sẵn sàng.
Tôi đã nêu ra hàng loạt các câu hỏi, rồi nói ngoài lề khá nhiều. Với cá nhân bạn, tôi không biết nó có tầm quan trọng nào không, nhưng đối với chính tôi, nó có một tầm quan trọng không gì sánh nổi. Có phải chúng ta, với quá trình tích luỹ về cả vật chất và hiểu biết cũng như tinh thần, luôn luôn chúng ta đều cho rằng mình đã ở một nấc thang nào đó, rằng chúng ta đang ở một vị trí nào đó? Hãy xem xét điều đó! Khi tôi đặt ra hàng loạt các câu hỏi, thì có nghĩa rằng: tôi biết trong cái vô hạn của thế giới tâm hồn, tôi chưa ở một nấc thang nào cả, tôi chưa ở bất kì một vị trí nào cả, tôi chưa có bất cứ một thành tựu nào về mặt tinh thần cả! Nếu có thể dùng từ ngữ để miêu tả về điều đó, thì tôi đã miêu tả rồi: tâm hồn chúng ta đang nghèo nàn khủng khiếp!
Nhiều người cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải tự mình chấp nhận rằng: tâm hồn của tôi đang chẳng có gì, nghèo nàn khủng khiếp, thậm chí là phá sản về mặt tâm hồn! Ai sẽ tự nhận điều đó? Tôi nghĩ không nhiều lắm những người sẽ nhìn thực tại đó như sự thật nó là như vậy. Bí mật là, khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy thực tại nghèo nàn đó, tự nó sẽ là một sự biến chuyển cực kì to lớn. Giống như việc chúng ta ý thức được ngày hôm nay trong nhà không còn gì để ăn, thì tự nhiên thôi, bạn sẽ đi làm việc, hoặc thực hiện một hành động nào đó để có cái ăn. Còn nếu chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta vẫn còn thức ăn trong khi mọi thứ đã cạn kiệt, thì nguy cơ chết đói chắc là sẽ rất cao đấy!
Khi tôi ý thức một cách trọn vẹn về điều này, rằng tâm hồn tôi nghèo nàn và chưa được đánh thức, tôi đã có rất nhiều hành động, những hành động rất tự giác và đầy khẩn trương. Phải vậy thôi, chứ còn có thể nào khác đi được! Và càng ngày, khám phá, xem xét, sống với điều đó, tôi càng cảm thấy nghèo, vì đối diện với cái vô hạn, thì bạn có bao nhiêu để được gọi là giàu?
Tại sao chúng ta đang sống theo cách chúng ta đang sống?
Đây là một câu hỏi đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân trên trái đất vẫn còn rất xinh tươi và đẹp đẽ này!
Trước khi xem xét phần nào câu hỏi trên, chúng ta có lẽ cũng không thể quên một câu hỏi vô cùng then chốt. Câu hỏi quan trọng then chốt đã làm hao tâm tổn trí bao người, thách thức khoa học và cả tôn giáo, nhưng cho tới nay câu hỏi đó vẫn còn trong vòng bí ẩn: Tại sao chúng ta xuất hiện trong vũ trụ này và chúng ta có vai trò gì trong cái tổng thể to lớn, vô hạn của sự tồn tại.
Tôi không phải nhà khoa học, tôi cũng không thuộc tôn giáo nào, nhưng tôi vẫn luôn đặt ra cho mình những câu hỏi mà tôi cho rằng bản thân chúng cực kì quan trọng dành cho cuộc sống của chính tôi, và theo những khám phá của tôi, nó cũng sẽ ảnh hưởng theo cách nào đó lên cuộc sống của bạn, của tất cả mọi người.
Có lẽ bạn đã quá phụ thuộc vào nhịp sống hiện đại với vô vàn những lo toan đời thường của bạn. Hoặc bạn quá thờ ơ với những vấn đề mà đáng lẽ ra bạn cần thấu triệt trước khi bạn bắt đầu quyết định nên sống như thế nào để có cuộc sống tràn trề ý nghĩa. Hoặc bạn quá sợ hãi để đối diện với những vấn đề hệ trọng có thể làm đảo lộn mọi thói quen và sự an toàn, tiện nghi của bạn? Hoặc đã chẳng có ai nói cho bạn biết một sự gợi mở nào đó cần thiết để bạn bắt đầu có những câu hỏi căn bản về chính cuộc sống của mình.
Bạn cứ sống, và tôi cứ sống, và chúng ta có lẽ cũng có tất cả mọi điểm chung nhau: buồn vui; học hành, thi cử, tốt nghiệp; làm việc, phấn đấu, leo lên những nấc thang sự nghiệp; hoặc kinh doanh; hoặc làm chính trị; hoặc làm nghệ thuật, nhà văn, nhà thơ…; ham muốn thành tựu, nổi tiếng, lưu danh! đúng và sai, thành công rồi thất bại, hạnh phúc rồi khổ đau, và còn bất tận những điều chung nhau khác! Chúng ta yêu ai đó, và lập gia đình, và con cái, và lễ nghĩa, và vô vàn những thứ thuộc về truyền thống mà chúng ta có thể cho rằng chúng có giá trị hoặc vô giá trị.
Nếu bạn còn sót lại một chút gì đó, mà nó nằm trong cái cội rễ của con người, nó nằm trong huyết mạch của bạn, như con sư tử một mình đứng kiêu hãnh trên mỏm núi, như con đại bàng tung cánh trời cao… Nếu chúng ta còn một chút gì đó, à, chúng ta có thể gọi tên nó là tự do! Nếu bạn còn có một chút ý thức nào đó về tự do, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy cuộc sống chung chung ấy đơn điệu, nhàm chán, không lối thoát, không có điểm kết thúc cho những vấn đề mà chúng ta vướng phải, chúng ta giải quyết vấn đề này thì ngay lập tức lại có vấn đề khác xuất hiện.
Vậy thì chúng ta quay lại từ đầu, tôi đã đặt một câu hỏi quan trọng: tại sao chúng ta đang sống theo cách mà chúng ta đang sống?
Tại sao chúng ta vẫn đang sống theo cách mà chúng ta đang sống?
Bạn có thể chăn êm nệm ấm còn tôi không có mảnh áo che thân, bạn có thể nổi tiếng còn tôi vô danh, bạn có thể vui vẻ, hạnh phúc về cuộc sống còn tôi thì không, bạn có thể rất được yêu thương bởi ai đó còn tôi thì không, bạn có thể có một gia đình yên ấm còn tôi thì không… Điều tôi vừa nói là thước đo? Nó có phải thật sự là thước đo chuẩn mực? Cuộc sống là hài lòng hoặc không hài lòng? Cuộc sống là phải là cái này và không là cái khác?
Tôi không biết liệu bạn có hiểu những gì tôi viết, nếu có một cơ may đặc biệt nào đó để bạn đọc những dòng này, bởi tôi không phải là người nổi tiếng! Nếu tôi là người nổi tiếng ắt hẳn bạn sẽ lắng nghe tôi hơn! Lạy trời, may mắn làm sao khi hiện giờ tôi không phải là người nổi tiếng. Vậy liệu rằng chúng ta, với cương vị là những cá nhân hết sức bình thường, không phải là nổi tiếng hay không, nhưng chúng ta có thể, hoàn toàn có thể bắt đầu tự tìm ra cho mình cuộc sống là gì, ý nghĩa của nó là gì, tự do là gì…
Tại sao chúng ta vẫn đang sống theo cách mà chúng ta đang sống?
Nếu bạn bắt đầu hỏi câu hỏi này cho chính mình, thì một chiều hướng nào đó sẽ bắt đầu đến với cuộc sống của bạn. Tại sao hầu hết cuộc sống của nhân loại, không phân biệt đó là người của quốc gia nào, của tôn giáo nào, của tổ chức phi chính phủ nào, của bộ lạc nào… đều có những điểm quá chung nhau như thế? Biểu hiện có thể khác nhau chút đỉnh, nhưng về bản chất chúng có khác nhau không? Chúng ta cứ mãi ở trong dòng chảy do chính chúng ta tạo ra, và chúng ta gọi đó là cuộc sống, và không bao giờ tự hỏi xem liệu đó có phải là cuộc sống, hay chỉ là một cỗ máy khổng lồ, một cỗ máy mà đã quá cũ kĩ, lạc hậu nhưng chưa bao giờ chúng ta có ý định tìm hiểu xem sự cũ kĩ đó đã nghiền nát cuộc sống, vẻ đẹp và sự tự do của chúng ta ra sao?
Tôi không định trả lời bất kì điều gì ở đây cả, vì câu trả lời sẽ tự đến nếu bạn bắt đầu tự ý thức về tất cả những điều này.
Tôi không phải là một người bi quan về cuộc sống, tôi chỉ đang truy tìm sự thật. Bạn và tôi nên bắt đầu nghi ngờ, nên bắt đầu đa nghi một chút đi, bởi vì tất cả những gì mà số đông cho là đúng, là chuẩn mực, là lý tưởng… thì liệu nó có phải là như thế? Hay chính những khuôn mẫu đó đã giết chết đi cái mà tôi gọi là vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu, lòng nhân ái và sự tự do? Bạn thử nghĩ xem!
Chúng ta biết gì về chính tâm hồn mình?
Chúng ta đã nghe quá nhiều về khái niệm tâm hồn, nhưng có lẽ bởi vì nó quá trừu tượng, hoặc vì tâm hồn con người là vùng đất quá lạ lùng, hoặc vì chúng ta chưa có sự chú tâm thật sự… cho nên chúng ta chưa bao giờ thấu triệt nổi về chính tâm hồn mình.
Tôi đưa ra kết luận trên với mong muốn rằng thực tế không phải là như thế! Bạn làm ơn cùng tôi xem xét chính mình, soi rõ mọi ngóc ngách trong nội tâm, trong trái tim mình thử xem điều tôi kết luận là sai hay đúng. Lạy trời, mong sao tôi đã kết luận một kết luận ngu ngốc. Nếu bạn cho rằng tôi ngu ngốc, xin bạn vui lòng gởi cho tôi những phát hiện của bạn, hoặc cùng tôi thảo luận sâu sắc về vấn đề này để tìm cho ra chân lí và sự thật. Tôi sẽ rất biết ơn bạn vì điều đó.
Còn nếu bạn cho rằng kết luận của tôi là đáng để suy ngẫm thì chúng ta cũng sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy. Tôi đã sống với cuộc sống thiếu thốn vẻ đẹp tâm hồn trong nhiều năm, tôi biết sự chán ngán đó nó có mùi vị như thế nào. Bạn có bao giờ có một thoáng nhìn về chính tâm hồn mình, để xem nó nở hoa khoe sắc hay đã tàn lụi và héo úa trong nhịp sống quá hối hả và hời hợt? Làm ơn đừng nhìn tôi với con mắt nghi ngại, tôi đang nói về điều nghiêm túc.
Tâm hồn chúng ta đang tàn lụi, đó là một thực tế, đáng tiếc là người ta vẫn chưa chịu nhìn nhận về sự thật này, và bởi vì không nhìn nhận được sự thật, chúng ta chưa có một sự thay đổi nào đáng kể. Phải chăng chúng ta vẫn cố vớt vát và ảo tưởng rằng một ai đó, một sự thay đổi bên ngoài nào đó, một sự thay đổi của thế giới, hành động của một vĩ nhân nào đó, của một tổ chức toàn cầu nào đó… sẽ mang lại cuộc cách mạng cho cuộc sống vốn quá ngột ngạt này.
Chúng ta không dám nhìn nhận, bởi vì chúng ta xem việc làm giàu cho tâm hồn mình không phải là trách nhiệm của chính mình, chúng ta phó thác cho quốc gia, cho các chính khách, cho các nhân vật có học thức nào đó, cho tổ chức nghiên cứu về tâm lí nào đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải có một xã hội kiểu mẫu nào đó được ai đó xây dựng nên thì tâm hồn chúng ta sẽ trở nên thánh thiện và đẹp đẽ. Tôi không hiểu rồi đây ai sẽ giúp bạn và tôi làm giàu cho tâm hồn của tôi và bạn, để cho nó đầy ắp vẻ đẹp, lòng nhân ái, tự do và tràn trề năng lượng sáng tạo! Bạn thử nghĩ xem ai sẽ giúp bạn làm điều đó? Tôi không cho rằng ai đó có thể giúp tôi làm điều đó, chỉ có tôi, với tư cách là một cá nhân, mà cũng là một bộ phận của sự sống này, với nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của cuộc sống, đầy khiêm nhường với sự sống và đủ quyết liệt với chính bản thân mình, mới có thể tạo ra sự đổi thay toàn diện.
Khi tôi đề cập đến Tâm hồn, tôi sẽ loại bỏ toàn bộ những khái niệm, những định nghĩa mang tính chất hiểu biết của quá khứ, của các học giả hoặc tôn giáo về tâm hồn. Tôi sẽ để cho vùng đất bí ẩn mà chúng ta gọi là tâm hồn này trở thành một thực thể, là một thực thể có đó, tồn tại ở đó nhưng coi như chúng ta chưa hề có thông tin gì cả về vùng đất đó. Chỉ như vậy, chúng ta mới bắt đầu có thể khám phá.
Tại sao tôi lại làm việc này, bởi vì phải chăng chúng ta đã quá dễ dãi khi đặt những câu hỏi và chờ ai đó sẽ trả lời chúng ta? Có gì khó khăn đâu khi bạn vào google và gõ “tâm hồn là gì”, hàng chục, thậm chí hàng trăm ý kiến khác nhau sẽ được tìm thấy. Nhưng đó có phải là câu trả lời thật sự dành cho bạn? Nó không bao giờ là câu trả lời của bạn cả, và nó cũng không bao giờ là câu trả lời dành cho ai cả, bởi tất cả những câu trả lời của người khác đều không gì hơn là những khuôn mẫu, chúng xuất phát từ chính người trả lời, hoặc người trả lời đã tiếp thu, thâu nhận từ đâu đó, đúng chứ?
Tôi đã từng tìm kiếm câu trả lời theo cách dựa vào sách vở, dựa vào vĩ nhân, dựa vào lãnh tụ tôn giáo… nhưng tôi đã mệt mỏi, bởi vì tâm trí tôi bị chất đầy những khái niệm, những lời khuyên và giáo huấn của người khác. Đạo đức là gì. Cao thượng là gì. Tình yêu là gì. Cuộc sống là gì. Tâm hồn rộng mở là gì. Tâm hồn chật hẹp là gì. Khai sáng là gì. Đức hạnh là gì…
Chỉ khi tôi bắt đầu luôn đặt câu hỏi cho chính mình, và bắt đầu quan sát cuộc sống, quan sát một cách tỉ mỉ và cẩn thận chính bản thân mình, tôi mới bắt đầu được hé lộ những bí mật của cuộc sống. Bạn đừng vội cho rằng tôi đã có câu trả lời Tâm hồn là gì. Nếu tôi đã có câu trả lời, tôi không ở đây để tiếp tục hành trình khám phá này. Tôi đã bước chân vào vùng đất mà chúng ta gọi là tâm hồn đó, nhưng khi bước chân vào ranh giới của nó, mở mắt và nhìn, thì giống như nhà thiên văn dùng kính viễn vọng nhìn vào vũ trụ này vậy, bạn hiểu điều tôi nói chứ?
Đối diện với điều to lớn và vô tận thường làm cho chúng ta sợ hãi, đúng hơn là kinh hãi vì chúng ta lúc đó mới nhìn thấy sự nhỏ bé của chính mình, mới nhìn thấy sự huyền diệu của thế giới. Nhưng đó lại là cánh cửa để đến với vẻ đẹp và tự do, đến với bầu năng lượng sáng tạo không bao giờ cạn kiệt, và đó là cách để chúng ta viết nên bài ca hoàn mỹ cho chính cuộc đời mình.
Tôi sẽ tiếp tục hành trình vào thế giới tâm hồn vô tận này. Người ta đã có rất nhiều tham vọng để khám phá vũ trụ bao la mà chúng ta là một bộ phận của nó. Nhưng theo tôi, sự vô tận của vũ trụ và sự vô tận của tâm hồn cần phải được đặt lên bàn cân, bởi vì không phải vô lí mà chúng ta ngay lập tức có thể để cho trí tưởng tượng của mình bay đến bất kì hành tinh xa xôi nào, bất kì thiên hà xa xôi nào, bất kì vị trí nào trong vũ trụ này, và còn hơn thế nữa… Kì lạ hơn, chúng ta có thể làm điều này ngay lập tức. Khi bạn đọc xong những dòng tôi viết, có lẽ bạn đã để cho trí tưởng tượng của bạn du hành qua vài hành tinh rồi, đúng chứ! Thế là, Bạn và tôi đã bắt đầu có một sự hé mở nho nhỏ về chính mình rồi đúng không?
Vậy thì chúng ta, tôi và bạn, nếu chúng ta may mắn chung con đường khám phá này, sẽ như những người bạn, những người cùng dồn năng lượng của mình, cùng lên một chuyến tàu, bắt đầu du hành vào một thế giới mà chúng ta phải cúi mình khiêm nhường hoàn toàn rằng chúng ta chưa biết gì về thế giới ấy: thế giới tâm hồn!
Đánh thức
Trong thế kỉ 21 này, khi mà công nghệ phát triển tột bậc, nó đã làm cho diện mạo của thế giới thay đổi đến mức khó tưởng tượng nổi. Công nghệ đã biến điều tưởng chừng không thể trở nên có thể.
Chúng ta đã bay đến mặt trăng từ lâu, và bây giờ người ta đã tiến hành những việc to lớn hơn, viễn tưởng hơn. Chúng ta chắc chắn sẽ đi xa hơn, đến những hành tinh xa xôi, thậm chí rồi đây chúng ta sẽ có thể phát hiện ra một chủng loài nào đó trong vũ trụ vô tận này.
Trên trái đất, chúng ta có thể bay vòng quanh trái đất chỉ vỏn vẹn có vài ngày, và những máy bay kiểu mới có thể bay vòng quanh thế giới trong vài giờ.
Chúng ta đã có những máy gia tốc đủ sức để nghiên cứu đến những hạt căn bản nhất của vật chất.
Chúng ta có thể nói chuyện với nhau, thấy mặt nhau ở cách xa nửa vòng địa cầu chỉ cần 1 cái điện thoại thông minh.
Chúng ta có thể xuống tận đáy biển sâu với những tàu ngầm hiện đại.
Điều quan trọng nhất, chúng ta có 1 kho tàng thông tin khổng lồ, mà chúng ta có thể tiếp cận bất cứ khi nào chúng ta muốn.
Và hẳn là chúng ta còn nhiều chuyện để kể về những thành tựu của chúng ta.
…
Nhưng dường như có một khía cạnh khác mà chúng ta mà chúng ta có lẽ đã lãng quên!
Mà điều lãng quên này chính là điều quan trọng bậc nhất của cuộc sống, mà nếu chúng ta tiếp tục lãng quên thì tương lai của chúng ta, của những thế hệ kế tiếp chúng ta sẽ chẳng là gì hơn ngoài một cỗ máy khổng lồ!
Chúng ta làm giàu thế giới vật chất, chúng ta phát triển công nghệ… nhưng chúng ta quên mất chính mình. Chúng ta hầu hết đã quên đi làm giàu cho chính tâm hồn mình.
Tôi đã sống hơn 30 năm trên hành tinh xinh đẹp này, mặc dầu chúng ta đã tàn phá nó rất nhiều, nó vẫn còn xinh đẹp vô cùng, đó là điều cực kì may mắn!
Tôi đã bắt đầu nhìn vào thế giới bên trong chính mình từ nhiều năm trước, và tôi cảm thấy cần phải có những sự thay đổi lớn, những sự thay đổi sẽ làm nên một cuộc sống thật sự có ý nghĩa và gắn liền với chân lí. Chỉ khi thật sự nghiêm túc nhìn vào tâm hồn mình, vào sâu bên trong mình, tôi đã thôi tự cho rằng mình, mà là một bộ phận của loài người, tôi đã thôi cho rằng trí tuệ của chúng ta đã phát triển đầy đủ, tôi biết rằng sự tăm tối và mê muội đang lan tràn khắp nơi; kinh khủng hơn nữa là chúng ta không hề nhận thức được về điều đó!
Phải có một sự thay đổi căn bản, thay đổi tận nguồn cội, tận gốc rễ của cuộc sống thì chúng ta mới tự tìm thấy chân lí, vẻ đẹp thật sự và những giá trị to lớn cho cuộc sống chính mình. Chúng ta phải tìm cho ra vùng đất tươi đẹp bên trong tâm hồn mình, chỉ khi đó chúng ta mới có thể xây dựng thế giới tươi đẹp hơn, chúng ta mới có thể xây dựng nên những mối quan hệ giữa con người và con người trong tình yêu, trong tình giao hảo, cộng tác thật sự, không còn xung đột.
Một thế giới hoà bình, bình yên và hạnh phúc thật sự có lẽ đối với nhiều người chỉ là một viễn cảnh ảo tưởng. Nhưng bằng sự thay đổi triệt để chính bản thân mỗi cá nhân, một cách nghiêm túc và thông tuệ, mọi chuyện sẽ khác. Tôi có niềm tin rằng nếu bất cứ ai đã có thể nhìn thấy vẻ đẹp phi thường của tâm hồn mình khi ta dám thay đổi sẽ mang đến cho cuộc sống những cánh cửa rộng mở. Bất cứ ai đã thay đổi và tìm thấy vẻ đẹp của tâm hồn mình, sẽ như những vì sao sáng ấm áp và tạo nên vẻ đẹp thần kì cho bầu trời đêm!
Nguồn: http://khaisangtamhon.blogspot.com/