Trời vào thu, những cơn gió thổi nhẹ khiến người ta có cảm giác se se lạnh. Ngồi giữa lòng thủ đô, ngắm nhìn dòng nước trên mặt hồ Gươm khiến tâm trạng con người thật bình thản, để rồi sẵn sàng vứt bỏ mọi lo âu thường ngày để tận hưởng một chút cho riêng mình, cảm giác đó thật khó tìm được khi sống trên mảnh đất này – khi mà mỗi người luôn bộn bề với công việc và những lo toan cho cuộc sống bởi chỉ bước vài bước đến con đường phía trước ta bỗng nhận thấy cuộc sống xung quanh mình thật xô bồ, tấp nập với biết bao sự bon chen đôi khi nó khiến người ta muốn ngạt thở.
Những năm tháng sống trong gia đình, với bố mẹ và những người thân ta không biết rằng trong cuộc sống lại có nhiều phức tạp đến vậy. Có lúc ta như muốn gục ngã, nó khiến ta không gượng dậy nổi. Khi còn ở nhà, sống trong vùng quê yên bình ta luôn khao khát được bước ra một thế giới mới, để mở rộng tầm mắt, để tận hưởng những điều tốt đẹp xung quanh nhưng khi bước ra rồi ta mới nhận thấy cuộc sống không chỉ toàn màu hồng như những gì ta từng nghĩ, mà thay vào đó là một sự khắc nghiệt, để hòa nhập vào cuộc sống ấy thật không đơn giản chút nào và rồi ta lại ước: “Giá như được trở về cuộc sống thanh bình như ngày xưa”.
Ngày còn nhỏ, khi còn đi học chúng ta đã được dạy sống phải thật thà, phải trung thực nhưng khi ra ngoài cuộc sống thì đôi khi thật thà quá cũng không tốt, nhanh mồm nhanh miệng quá cũng không tốt mà thay vào đó thì phải giả tạo một chút, lươn lẹo một chút thì mới dễ sống.
Ngày trước tôi đã từng ao ước được đặt chân tới thủ đô vì tò mò, vì muốn khám phá, muốn thử sức mình khi không còn được sự che chở của bố mẹ nhưng giờ đây khi đã thực hiện được rồi tôi bỗng nhận ra bước vào một cuộc sống mới thật khó khăn, con đường mà tôi lựa chọn có quá nhiều thử thách mà thật ra khi đã trưởng thành rồi tôi mới nhận ra cuộc sống ngày xưa của mình quá nhỏ bé trong khi thế giới thì vô cùng rộng lớn, khó nắm bắt và con người ta sẽ không bao giờ hiểu hết được dù đã có kinh nghiệm, đã từng trải rồi đi chăng nữa thì mọi việc diễn ra luôn biến đổi, luôn vận động không ngừng đôi khi nó xảy ra không như những dự tính của con người.
Dường như có lúc con người ta bất chấp tất cả, không biết đến những người xung quanh thậm chí kể cả danh dự và lòng tự trọng của mình để đạt được mục đích. Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên con đường luôn chật cứng người qua lại, người ta sẵn sàng luồn lách, chen lấn để vượt lên trước mà không ai chịu nhường ai khiến ta có cảm giác con người thật nhỏ nhen, có thể nói là ích kỷ, chỉ biết đến bản thân và cuộc tranh giành này còn khốc liệt hơn nữa khi nó có liên quan đến lợi ích kinh tế. Người ta có thể có nhiều thủ đoạn để đấu đá, tranh giành nhau trên thị trường.
Cuộc sống là vậy đấy, luôn có quá nhiều cạm bẫy, nhiều chông gai. Nhưng xã hội là vậy, phải có ganh đua, có bon chen thì mới phát triển được. Nó là động lực để con người vươn lên và những phương pháp, những “thủ đoạn” để cạnh tranh nhau thì biến hóa khôn lường. Khi đã bước vào vòng xoáy ấy thì lẽ tất nhiên ta cũng phải cuốn theo nó nếu không ta sẽ trở nên trì trệ, không đứng lên được, nhưng dù có chạy theo nó thì ta cũng không nên bất chấp tất cả để một lúc nào đó ta mới nhận ra là mình đã đánh mất bản thân từ khi nào. Cuộc sống là phải có bon chen, bon chen để mà sống. Có người không thích bon chen nhưng vì sống trong xã hội này nên họ phải bon chen; có người bon chen để tìm được một công việc tốt, có chỗ làm tốt; có người bon chen để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình; có người bon chen để trở thành người nổi tiếng… và rồi có lúc khi đi trên đường ta bỗng không nhớ nổi “mình là ai”? bon chen để rồi tự hỏi “bon chen để làm gì”?…
Buổi sáng mùa thu, kèm theo những cơn gió thổi xào xạc trên những tán lá cây bên bờ hồ Gươm, hít căng lồng ngực để tận hưởng bầu không khí trong lành, ta mới thấy cuộc sống thật thanh bình như khi được sống trên miền quê- nơi ta đã sinh ra và lớn lên. Nhưng cuộc sống luôn có hai mặt trái ngược nhau, có giàu thì cũng có nghèo, có yên bình thì cũng có ồn ào, náo nhiệt… Bên cạnh mặt hồ phẳng lặng, tháp Rùa đứng soi mình trong làn nước, đền Ngọc Sơn yên bình trong rặng cây, chùa Tháp Bút mặc sức cho các bạn sinh viên mỹ thuật đến vẽ thì bên kia là con đường luôn tấp nập dòng người đi lại ngược xuôi, một cuộc sống xô bồ đang chờ đợi chúng ta. Để mỗi sáng thức dậy ta lại lao vào những thử thách mới, với những suy nghĩ phải bon chen để sống.
Hai mặt của cuộc sống luôn song hành cùng nhau. Dù có khó khăn ta cũng phải chấp nhận, nhìn thẳng vào sự thật và mạnh mẽ đứng dậy để bước tiếp trên con đường mà mình đã dựng xây nên mà thôi.
Nguồn: gocnhincuocsong.net