Thất tình là sự bất toại nguyện, không đạt được mục đích mà mình muốn. Do có cái muốn, muốn chiếm hữu người khác, nhưng không toại nguyện nên đau khổ. Vậy cái muốn đó từ đâu có? Chúng ta hãy xét lại quá trình hình thành cái muốn đó. Đó là một chuỗi xích gồm nhiều mắt xích.
Bản chất con người từ xưa đến nay đều cho rằng, sống phải có tình yêu, phải có gia đình, con cái, gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ. Tự trong sâu thẳm của tâm hồn, họ đã gieo vào tiềm thức những nhận định như vậy. Muốn cắt đứt đoạn xích này, chúng ta cần phải thông suốt tình yêu là đau khổ, là gánh nặng, là ngục tù, là gông đeo vào cổ, là còng số 8, là sự mất tự do, là sự trói buộc suốt đời, là sự vay trả trả vay, là sợi dây vô hình trói buộc muôn ngàn kiếp, là nguyên nhân của sanh tử luân hồi,...
Khi có cơ hội gặp ai, nghe nói về ai hợp với nhãn quan của mình như hình tướng, sắc tướng, giọng nói, trình độ hiểu biết, kỹ năng, tánh tình, đạo đức, nghề nghiệp, tiền của giàu sang, có địa vị cao, tài giỏi, có tiếng tăm, được người kính trọng, … thì trong tâm họ sẽ khởi lên ý thích người đó và muốn làm quen. Muốn cắt đứt đoạn xích này, chúng ta cần phải tư duy sâu về những thứ mình thích ở trên là vô thường thay đổi, không bền vững, là tạm thời,...
Từ chổ đó họ tìm cơ hội làm quen. Muốn cắt đứt đoạn xích này, chúng ta nên lánh xa họ, không gặp lại họ nữa, vứt bỏ hết những vật kỷ niệm giữa 2 người. Không nói, không nghĩ về người đó nữa, cương quyết không day dưa, dứt khoát không bao giờ để thấy mặt họ nữa. Nếu có duyên gặp mặt thì cứ đối diện, bình thường, vui vẻ như 2 người bạn thân. Không nên có những ý nghĩ quay lại, cầu xin, xin lỗi, hứa thay đổi, xin cho thêm cơ hội,...
Khi đã quen được rồi thì họ muốn giữ chặt, nắm giữ, chiếm hữu người đó là của mình. Muốn cắt đứt đoạn xích này, chúng ta chỉ cần xem họ chỉ là bạn thôi, họ không phải là gì của ta cả, họ muốn làm gì thì làm, không liên hệ gì đến ta, không cần để ý đến người đó làm gì, họ muốn quen ai thì quen, không can thiệp vào, không ghen tức, không ganh tỵ nữa. Họ muốn làm gì thì mặc kệ họ.
Khi đã nắm giữ được, chiếm hữu, xem là của mình rồi thì khi bị mất đi sẽ bi thương sầu khổ. Muốn cắt đứt đoạn xích này, chúng ta cần phải buông xuống, từ bỏ, xem người kia như bao người khác trong xã hội, không có gì là của ta cả, họ làm gì mặc kệ, thông suốt nhân quả. Nói đến tình yêu là nói đến duyên phận vay trả trả vay. Khi hết duyên là đã trả nợ xong, đường ai nấy đi, luyến tiếc làm chi. Đâu phải ta chỉ vay trả một người, còn rất nhiều nữa. Nhân quả xảy ra ngày hôm nay, chẳng qua là ta đã gieo nhân như vậy đối với người khác trong quá khứ thôi. Cương quyết đoạn dứt, từ bỏ không quay trở lại nữa. Tự mình giải phóng mình và người.
Thêm nữa, chúng ta dành thời gian đầu tư vào làm những việc khác, đi chơi, đi du lịch, học hỏi thêm, làm từ thiện, chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ,...không chú ý đến chuyện tình cảm nam nữ nữa. Thời gian trôi qua sẽ làm cho ta dần dần quên người kia và tự ta nhắc rằng người kia đang vui vẻ và hạnh phúc, vậy ta cũng vui vẻ và hạnh phúc. Tôn trọng sự quyết định của họ và cầu phúc cho họ.
A. Muốn diệt được tâm thất tình thì người thất tình nên tư duy lại, phải tìm ra lỗi của mình, không tìm lỗi người, không đổ lỗi người hay bất kỳ ai.
Tìm một chỗ vắng lặng, yên tĩnh, ngồi tư duy lại: Tại sao mình bị thất tình? Nguyên nhân nào do bị thất tình.
Có phải mình bị ảnh hưởng của các tiểu thuyết, phim ảnh, .... sống trong các ảo tưởng hoặc mộng tưởng về tình yêu, không thực tế.
Hiểu lầm sự tốt bụng, sự quan tâm, nụ cười, ánh mắt, sự đùa giỡn của người khác thành tình yêu.
Có phải mình là kẻ thứ 3, phá hoại hạnh phúc của 2 người khác. Người phá hoại hạnh phúc của người khác không bao giờ tìm được hạnh phúc chân thật, đó chỉ là sự ích kỷ cá nhân, thỏa mãn dục vọng của mình. Người đó sẽ luôn bị người đời chê bai trách móc, không ngẫng đầu lên được, luôn phải trốn tránh vì xấu hổ, …
Yêu đơn phương. Đa số trường hợp thất tình là yêu đơn phương. Do chúng ta có quá nhiều dục vọng, ham thích những mẫu người đẹp, cao sang, có danh vọng, tiền tài, tiếng tăm,... cho nên khi gặp được những người hợp với tiêu chuẩn dục vọng của mình thì liền thích và muốn chiếm hữu. Chính những dục vọng đó đã làm mờ mắt mình, biến mình thành nô lệ cho chúng, chúng thôi thúc, thúc dục chúng ta bằng mọi cách chiếm hữu trái tim và thân xác người kia. Tình yêu phải đến từ hai phía, không thể miễn cưỡng được. Có thể người kia chỉ xem mình là bạn bè, là anh em, là đại ca, là sư muội. Đó là do ta quá vội vàng, hiểu nhầm tình bạn, tình anh em thành tình yêu. Tình bạn rất đẹp, nó luôn vô tư, hồn nhiên và vui vẻ, nhưng khi muốn biến nó thành tình yêu chiếm hữu cho riêng mình thì những sự hồn nhiên, vô tư và vui vẻ kia sẽ mất. Vì bị dục vọng che mờ và sai khiến, chúng ta đã quên tìm hiểu cảm nhận và tiêu chuẩn mẫu người mà họ muốn trao thân gởi phận suốt đời. Khi chúng ta không đạt được tiêu chuẩn của họ thì chắc chắn tình yêu của ta chỉ là đơn phương mà thôi.
Có nhiều sự khác biệt trong quan hệ sẽ dẫn đến tình cảm không vững bền: không hợp tính nhau, sở thích, thái độ, quan niệm sống, sự hiểu biết, trình độ học thức, kinh nghiệm sống khác nhau. Có thể một người thì quá xung động bồng bột, một người thì quá trầm lặng; một người thì hướng ngoại, một người thì hướng nội; một người thì bảo thủ, một người thì quá cởi mở; một người thì thích yên tĩnh, một người thì thích ồn ào náo nhiệt, một người thì thích vẽ, có năng khiếu về nghệ thuật, còn một người thì không thích; một người thì thích chơi thể thao còn một người thì không thích vận động; một người quá quan tâm, còn một người thì quá hờ hững vô tâm; một người quá chú trọng đến sự thành thật thẳng thắn, còn một người thì luôn dối trá; hoàn cảnh gia đình khác nhau, kinh tế khác nhau,… Càng tư duy về những sự khác biệt nhau thì sẽ thấy được hai người không thể miễn cưỡng đến với nhau được, chi bằng hãy từ bỏ sớm, cả hai sẽ tốt hơn.
Quá chú trọng đến hình tướng và sắc tướng. Hình tướng hoặc sắc tướng chỉ là vẻ bề ngoài của con người, chúng sẽ thay đổi theo năm tháng, phai tàn và tàn tạ. Không có gì vững bền, bạn hãy hình dung những người già và người trẻ có cái gì khác biệt từ đầu đến chân, tất cả đều rễu rã ra, nhũn ra, thô kệch, nhăn nheo, xệ xuống, run rẫy, lụm khụm, sức khỏe tàn kiệt. Tính tình cũng thay đổi,…
Có tạo cảm giác an toàn cho người mình yêu không? ví dụ: có nghề nghiệp, kinh tế ổn định chưa? nhà cửa có chưa?, Học hành xong chưa? Đạo đức có không? Chính chắn chưa hay là vẫn còn ham vui chơi...
Có tôn trọng người mình yêu thương không? Hay chỉ là xem họ như là công cụ để sai khiến, xem họ như người làm công để sai khiến, xem họ như người để thỏa mãn dục vọng,...
Mình có chung tình, chung thủy không?
Mình có những tật xấu không? ví dụ như cờ bạc, rượu chè, nhậu nhẹt, hút chích, cá độ, lười biếng, không lo kiếm sống mà chỉ ăn bám, bỏ bê gia đình, không thương con cái, tự ti, không tự tin, không dũng cảm, không kiên trì bền chí, dễ thối chí, hèn nhát, quá ngạo mạn, bủn xỉn, keo kiệt, quá ích kỷ, tính tình xấu ác, kẻ dâm loạn, nhiều chuyện, hay nói xấu nói cái sai cái lỗi của người khác trước mặt bạn đời, khoe khoang khoác lác, tài lanh hay thích dạy đời, không biết lắng nghe, bảo thủ, dối trá, ăn chơi trác táng, hoang phí tiền của, không biết cung kính tôn trọng người khác, khinh chê, hay đổ lỗi, trách móc, hay so sánh bạn mình với người khác, thách thức, nhẫn tâm, không giữ lời hứa, ...
Quá chú trọng đến vật chất tiền bạc và danh lợi, bỏ rơi cảm nhận của người khác.
Không dành thời gian cho người mình yêu.
Có ý muốn lợi dụng quan hệ tình cảm để được giàu có, danh tiếng, sự nghiệp hoặc lợi dụng quan hệ tình cảm để hại người lợi mình không?
Quan niệm sống khác nhau. Có những người theo đuổi việc duy trì thừa kế nòi giống thích sinh con, nhưng có những người thích tự do, theo đuổi sự nghiệp, nghiên cứu, sự thanh thản,... không thích bị gò bó trong khuôn khổ gia đình hoặc không muốn có con. Hoặc có người thích làm việc xã hội, giúp đỡ nhiều người, họ dành nhiều thời gian cho xã hội hơn là bạn đời hoặc gia đình, do vậy, không có thời gian quan tâm đến những cảm nhận của người kia nữa,...
Không thông hiểu nhau. Chỉ biết sống theo ý của mình, người kia muốn gì, suy nghĩ gì, tính làm gì, cảm nhận ra sao đều không biết, và không muốn biết.
Không tin tưởng nhau, nghi ngờ sự chung tình, chung thủy của đối phương.
Chưa nhận thức được tình yêu là gì? Khi ta yêu thương một người nào đó thật lòng, ta luôn muốn đem niềm vui và hạnh phúc cho người đó. Chỉ cần thấy họ vui là mình vui, thấy họ hạnh phúc là mình hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc đó không nhất thiết phải chiếm hữu họ, đó mới gọi là tình yêu thật sự. Nếu vì không chiếm hữu được mà ta buồn khổ thì tình yêu đó là ích kỷ, là một chiều, không phải đa hướng. Tình yêu đó hoặc chỉ làm khổ mình, hoặc làm làm khổ người, hoặc làm khổ cả hai. Chỉ cần thấy người kia vui vẻ và hạnh phúc thì mình cũng vui và hạnh phúc. Từ đó chúng ta rút ra những kết luận sau: "Yêu một người, quan trọng là người đó được vui, không nhất thiết phải ở bên người đó"
Nếu người kia cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi chia tay với ta thì ta hãy vui vẻ và vui mừng cho họ.
Nếu người kia cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi quen biết với người khác thì ta cũng hãy vui vẻ và mừng cho họ.
Tình yêu giống như tuyết rơi. Khi tuyết rơi nhìn những bông hoa tuyết trắng rất đẹp. Khi 2 tay chụp lấy truyết thì tuyết sẽ tan ra thành nước, những bông hoa tuyết không còn nữa. Do vậy, đừng bao giờ nghĩ đến cách chiếm hữu. Hãy để những hoa tuyết tự do rơi, giữ những hình ảnh đẹp đó trong đầu thì mọi việc sẽ đẹp hơn nhiều.
B. Có một nguyên nhân thất tình không phải là do chính bản thân các bạn mà chính là do gia đình cha mẹ không cho phép các bạn đang yêu tiến gần đến nhau nữa. Theo mình nghĩ cách giải quyết vấn đề này là các bạn không nên dẫn người mình yêu về gặp mặt cha mẹ nữa, dời hoãn lại những dự tính đám cưới với nhau. Cứ kiên trì bền chí quen nhau trong thầm lặng và kính đáo. Thời gian năm tháng trôi qua, hết năm này qua năm nọ, cha mẹ sốt ruột không thấy anh chị có người yêu khác thì họ sẽ thay đổi cách nhìn, bắt buộc phải chấp nhận tình cảm của anh chị thôi.
C. Thất tình có rất nhiều nguyên nhân, có khi lỗi không phải do mình mà chính là do nhiều nguyên nhân khác từ phía đối phương. Nếu các bạn rảnh vào đọc phần "Tâm Sự" của báo Vn Express, các bạn sẽ thấy đủ thứ chuyện xảy ra đối với tình cảm sau khi lập gia đình. Ví dụ như: chồng/vợ xem thường nhau vì không tài như mình, không làm ra nhiều tiền bằng mình, bằng bạn bè mình, vì không có con với nhau, vì xích mích giữa chồng với cha mẹ, anh chị em của vợ hoặc ngược lại, vì không cùng tôn giáo, vì tư duy khác nhau, vì ngoại tình, vì quá coi trọng vật chất, danh vọng chê nhau nghèo, chê thiếu học thức, chê không tế nhị, không biết đối nhân xử thế,..., vì người kia quá coi trọng chuyện ái ân, vì người kia quá háo sắc, bị xem thường khi sa cơ lỡ vận, vì thích cách sống áp đặt, hối hận vì chưa tìm hiểu kỹ nhau, vị bị đánh đập không thương tiếc,...
Người thất tình phải biết đối diện với thực tế và chấp nhận tất cả, không nên trốn tránh hoặc tìm cách giải sầu bằng những cách như uống rượu, than thân trách phận, trách mắng người, làm việc gì đó để quên, tự tử, đi tu, suy nghĩ tiêu cực,… Chỉ có sự tư duy chính chắn tích cực thông suốt mọi chuyện, và biết rộng lượng tha thứ thì mọi việc sẽ qua đi nhanh chóng. Phải tiếp tục sống và nhìn về phía trước. Không phải cuộc đời phải có tình yêu thì mới có thể sống được. Sống một mình cũng có cái hay của nó, nó tự do, thoải mái, hồn nhiên, vô tư và vui vẻ, bạn bè nhiều. Có thời gian làm những việc có ích cho xã hội và nhiều người khác. Lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn thật là có ý nghĩa.
D. Để cắt đứt chuyện tình cảm, chúng ta tư quán xét sự đau khổ do tình yêu đem đến: Tư duy về đời sống vợ chồng gia đình sau khi kết hôn.
1- Đời sống gia đình đủ thứ khổ, có ai lường trước được, chỉ khi đã chui đầu vào rọ rồi mới biết mùi vị của khổ là gì, mình không còn là mình trước kia nữa, đã trở thành người khác hoàn toàn, không có thời gian nghĩ đến mình, gạt bỏ những đam mê, phải lo trăm bề từ sáng đến tối, quần quật suốt ngày, ngày này qua ngày nọ, năm tháng trôi qua, nhìn lại đã thấy đầu điểm tóc bạc, sức khỏe cạn kiệt:
- Thứ nhất, phải làm ra tiền bạc, thực phẩm, áo quần, nhà cửa, tài sản, sự nghiệp. Những sự sống này, khiến cho con người phải lo toan rất nhiều, nhiều khi thiếu trước hụt sau, sợ đói, sợ bịnh đau, không tiền, không thực phẩm là rất khổ, nói chung chỉ có những nghề nghiệp làm ra để sống, nhưng nghề nghiệp làm ăn lại thất bại, khi thất bại là khổ, còn nếu làm ăn được thì phải trăm muôn vạn kế tính toán lo toan nhiều, khi còn phải sử dụng mưu kế gian xảo, lừa đảo bằng mọi thủ đoạn, tạo ra biết bao nhiêu điều ác, nên trong lòng lúc nào cũng bất an, lo sợ nơm nớp tù tội bị phạt vạ, và còn lo sợ trộm cướp nữa.
- Thứ hai, là khổ sở khi mình nghèo sợ người ta khi dễ, sợ không đủ tiền lo cho gia đình, sợ người bạn đời khinh mình kém tài đức.
- Thứ ba, khi mình có của cải, cuộc sống thoải mái hơn, thì lo sợ người khác ganh tỵ tìm mọi cách nói xấu hoặc thù ghét và hãm hại.
- Thứ tư, lo sợ tai nạn, bịnh tật, mà tiền mất nhưng tật phải mang.
- Thứ năm, con cái hư phá tán tài sản.
- Thứ sáu, vợ hoặc chồng sống không chung thủy, làm tiêu tan sản nghiệp, đó là nỗi khổ đau của mọi người, mà người nào cũng không tránh khỏi.
- Thứ bảy, những người thân có tai nạn hoặc bịnh tật.
- Thứ tám, trong nhà anh em tranh giành của cải tài sản, kiện thưa.
- Thứ chín, khổ vì người khác nói trái ý, nghịch lòng. Sống chung một nhà nhưng mỗi người một ý, ai cũng cho là mình đúng, mình phải, mình có lý, từ đó sanh ra cãi nhau. Không ai tùy thuận ai, không còn như khi mới quen nhau, không ai nhường ai, không còn yêu nhau nữa.
- Thứ mười, khổ vì không đạt được ước nguyện.
2- Tình yêu không khác gì tình dục, sau những chuyện ân ái, người phụ nữ là người lãnh lấy bao nổi khổ của cuộc đời: khổ vì mang tiếng không còn trong trắng, khổ vì làm dâu trong nhà chồng. Đến khi có thai, khổ vì ói mửa, mệt mỏi mang bầu, xanh xao, ăn uống không vô, khổ vì mang thai 9 tháng 10 ngày đi đứng khó khăn nặng nhọc, khổ vì đẻ sanh thập tử nhất sanh, khổ vì phải nuôi con khôn lớn, khổ vì phải thường xuyên dọn dẹp sự bài tiết của con chịu hôi, chịu thối, hốt dọn, lau chùi, tắm giặt quần áo cho con, khổ vì con bệnh, con không ăn, con khóc suốt đêm ngủ không được. Đến khi lớn khổ vì phải lo cho con ăn học, tốn trăm thứ chi phí, dành thời gian đưa đón con đi học, canh con có học không, có hiểu bài không, con có ham chơi không, phải học bài với con, khi thấy con đi học về trễ thì lo lắng, thấy con học dỡ cũng lo bị rớt, khổ vì con cãi lời cha mẹ, khổ vì sợ con bỏ học đi chơi, kết bạn xấu, hút xì ke ma túy,...Đến khi con khôn lớn thì lo con có nghề nghiệp đàng hoàng không? có đủ nuôi sống bản thân không,... Ngoài trừ việc lo cho con, người phụ nữ còn phải đảm đang trăm việc ở nhà: giặt giủ, nấu cơm nước, rửa chén bát, đi chợ, đi làm kiếm tiền, dẫn con cái đi chơi,... Tất cả những cái khổ ở trên đều do tâm tham sắc dục mà ra. Muốn thoát khổ chỉ cần biết dứt bỏ không dính đến tình dục nữa mà thôi.
E. Hiệu quả hơn nữa, chúng ta tư duy thấy rõ thân người là vô thường thay đổi, nay trẻ sau này trở nên già, tất cả những bộ phận trên thân đều rễu rã ra, mắt lồi ra, răng đen rụng, tóc rụng thô cứng, da thô mỏng nhăn nổi đồi mồi, xương lồi ra, bụng to ra không còn thon thả nữa, ngực lép dần, ngực xệ như 2 quả bí khô, đi đứng chậm chạp, lụm khụm, chống gậy, chân tay run rẩy, mắt mờ, tai điếc, bệnh hoạn sẽ đến thăm thường xuyên, hết bệnh này đến bệnh khác, da mặt xanh xao, giọng nói yếu đục khàn không còn trong trẻo nữa, đến ngày nào đó cũng sẽ nằm xuống hôi thối như xác con chuột chết,...
F. Kế đến các bạn tư duy thân người là bất tịnh hôi thúi từ đầu đến chân, nếu không tắm 1-2 ngày thì biết ngay mùi hôi thúi, con người thích xịt nước hoa là để che đi mùi hôi thúi của thân. Mùi hôi thúi từ mũi, mắt, tai, miệng, tóc, nách, bộ phận điều tiết ra ngoài, da, từ nước bọt, từ răng, từ lưỡi. Thân bất tịnh vì ở đâu cũng có cứt, cứt ở lỗ tai, ở mắt, ở mũi. Miệng hôi thúi như vậy mà mọi người cứ thích hôn nhau, không biết họ thích cái gì nữa, thật là ghê tởm. Đờm dãi, nước bọt, máu mủ, nước tiểu, kinh nguyệt, phân hôi thối. Cái thân này giống như một cái bao da bọc những thứ bất tịnh hôi thúi bên trong. Nếu không bất tịnh thì tại sao nói rằng ăn những thứ ngon thơm mà đi ra những chất bất tịnh như phân và nước tiểu. Đến khi chết đi thì thân hủy hoại hôi thúi như mùi chuột chết, vòi xuất hiện ăn hết thân chỉ còn lại bộ xương dính gân, sau đó thì từ từ còn lại bộ xương trắng, xương trắng từ từ cũng trở nên cát bụi mà thôi.
Tóm lại, sự tư duy thông suốt mọi việc sẽ giúp cho tâm trạng thất tình bị biến mất. Sự chia tay là một giải thoát lớn, nó giúp cho ta nhìn kỹ và thấu suốt sự đau khổ của tình yêu mang tới. May mắn thay ta đã không bị nó kềm kẹp, dính mắc và làm nô lệ cho nó. Thời gian sẽ qua mau, hãy nhìn về phía trước và bước tới. Hoài niệm về quá khứ không giúp được gì, chỉ làm khổ mình mà thôi. Đứng dậy làm một con người mới, sống với tinh thần lạc quan, tư tưởng tư duy luôn tích cực thì niềm vui và hạnh phúc lại đến với chúng ta.
Sau khi đọc bài này chúng ta đã hình dung được sự muôn màu của tình yêu, chúng không có công thức chung, hai chữ tình yêu nghe thì đẹp, nhưng khi đụng vào rồi mới hiểu chúng biến hóa vô lường, không giới hạn và không diễn tả nỗi, có thể nói ngắn gọn là "Vui thì ít mà khổ thì nhiều". Như tôi đã nói ở phần mở đầu, do có "cái muốn" có "tình yêu" cho nên mới có nhiều đau khổ như vậy. Muốn chấm dứt đau khổ chỉ còn bỏ "cái muốn" đó thôi, đừng dính mắc và tham đắm vào nó nữa. Thấy rõ nó đem đến tai hại như thế nào cho cuộc đời sau này của mình. Sống một mình có cái hay của nó, tình bạn có cái hay của nó. Có câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ". Do vậy, nếu ai biết ngừng đúng chổ, chỉ giới hạn tình cảm ở mức tình bạn thì cuộc đời luôn đẹp, hồn nhiên, thanh thản, vô tư, an nhiên, tự tại và vui vẻ.
Nguồn: chanhkien-pa.blogspot.com
Xem thêm: Sống không làm khổ mình; Quán thân bất tịnh