
Cuối cùng, ngay cả những bản năng cùa sự khoe khoang, phô trương cũng điều khiển cuộc sống của chúng ta. Nhiều người không cho khoe khoang là một bản năng, nhưng tất cả các loài động vật đều có bản năng này. Sự cần thiết phải gây ấn tượng, khoe khoang, phô trương bản thân là một bản năng. Ngay cả thú vậy cũng muốn gây ấn tượng rằng chúng đẹp,hay mạnh mẽ, hoặc nhanh nhẹn, hoặc đủ thứ. Chúng ta muốn gây ấn tượng và được tự hào. Nếu khoe khoang, phô trương không phải là ngục tù, nó tuyệt đối đã không tạo sự thúc ép và bức bách đối với chúng ta đến vậy. Nhưng hiện giờ nó đang buộc chúng ta phải mua quần áo đẹp, đồ trang sức đẹp, giày dép đẹp thậm chí, và mua nhiều nữa là đằng khác!
Tại sao chúng ta cần phải có nhiều chiếc sơ mi đẹp và nhiều đôi giày đẹp? Tại sao chúng ta cần tất cả chúng? (Và tha lỗi cho tôi, chúng ta phải đặc biệt nhắc đến phụ nữ ở đây). Có thứ bản năng muốn phô trương này hiện hữu và nó là một loại ngục tù. Bởi vì mọi người không thể cam chịu nó, họ buộc phải làm theo bản năng này, chi tiêu tất cả tiền bạc để sắm sửa mọi thứ. Bản năng phô trương là bản năng khôi hài, lố bịch nhất. Nó thực sự là ngục tù. Người ta không bao giờ có đủ tiền vì loại ngục tù này. Hãy xem xét và quán chiếu một cách cẩn thận về những loại bản năng mà chúng ta đã trưởng dưỡng chúng . Chúng đều là ngục tù.
Nếu chúng ta nghĩ về điều này, nếu chúng ta ghi chép chi tiết mọi chi phí của chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra rằng một số người chi nhiều tiền để mua sắm quần áo, đồ trang sức, và giữ gìn sắc đẹp hơn là mua thực phẩm. Thêm nữa, họ chú trọng vào việc trang trí và làm đẹp nhà cửa, việc này tốn kém rất nhiều. Hai loại chi tiêu này, kết hợp với nhau, còn nhiều hơn là tiền họ mua sắm thức ăn, là cái cần thiết cho cuộc sống. Chúng ta tiêu nhiều tiền vào những thứ không cần thiết cho cuộc sống hơn là vào những thứ cần thiết cho nhu cầu của cuộc sống, như thực phẩm. Đây là một cách khác nữa cho thấy chúng ta bị giam hãm trong cái nhà tù của bản năng.
Nguồn: nguoiduatin.vn