Tính nhút nhát, động làm việc gì thì lo trước nghĩ sau, không dám quả
quyết làm ngay. Thí dụ như chưa đi buôn đã lo lỗ vốn, chưa làm ruộng đã sợ mất
mùa. Quanh năm chỉ ngồi một xó không được một trò gì.
Các tật của nhà nho đại khái như
sau:
1- Tính lười nhác, làm việc gì
không mấy ông chịu chăm chút siêng năng. Đi đâu thì lạng khang rẽ ràng. Sáng
không dậy được sớm, mà đứng dậy thì làm thế nào cũng phải ngồi ngáp một lúc,
rồi nào hút thuốc, nào uống nước, nào ăn trầu, nào rửa mặt sau mới nhắc mình
lên được mà ra ngoài.
2 – Tính nhút nhát, động làm việc
gì thì lo trước nghĩ sau, không dám quả quyết làm ngay. Thí dụ như chưa đi buôn
đã lo lỗ vốn, chưa làm ruộng đã sợ mất mùa. Quanh năm chỉ ngồi một xó không
được một trò gì.
3 – Hay nghĩ viển vông mà không
lo việc trước mắt. Tiền sờ túi không một xu mà vẫn gật gù đánh chén, sánh mình
với Lý Bạch, Lưu Linh. Gạo trong nhà không còn một hột, mà vẫn lải nhải ngâm
thơ, tỉ(1) mình với Đào Tiềm, Đỗ Phủ. Học thì chẳng được một điều gì thực dụng
mà vẫn tự đắc là tai thánh mất hiền(2). Nói khoác thì một tấc đến trời mà rút
lại mười voi không được bát nước sáo.
4 – Ngoại giả các tính ấy, lại
còn một tính làm cho hại việc là tính cẩu thả. Xem điều gì hoặc làm việc gì,
chỉ cầu cho xong việc, chớ không chịu biết cho đến nơi đến chốn hoặc làm cho
thực kinh chỉ (3) vững vàng. Lại một tính tự mãn tự túc, học chưa ra gì đã lấy
làm khôn, tài độ một mẩu con đã cho là giỏi. Vì các tính ấy mà làm cho ngăn trở
sự tiến hóa.
Trích từ "Đời sống hàng ngày
hủ bại tầm thường" (Nguyễn Văn Vĩnh, Chuyên mục Nhà nho, Đông Dương Tạp
chí, năm 1914)
Chú thích:
(1) so sánh.
(2) người có tài có đức.
(3) tạm hiểu: đạt tới chuẩn mực.