Có một người đàn ông không ngừng kể lể nỗi khổ của mình, nói dông dài không thôi, sư phụ đành cắt ngang lời anh ta: “Cái khổ của con nhiều thật đó!”
Người đàn ông: “Không phải vậy sao thưa sư phụ, người khác than khổ nhiều nhất chỉ cần ba ngày ba đêm, con than khổ có thể phải cần 3 năm lận đó!”
Sư phụ: “Đó là cái khổ của lúc nào?”
Người đàn ông: “Dạ, vào tháng trước… ”
Sư phụ: “Vậy chẳng phải đã qua rồi sao? Tại sao còn bám giữ không buông?”
Sư phụ dừng lại một lúc lại hỏi: “Phân của con có thối không?"
Người đàn ông: “Đương nhiên rất thối rồi!”
Sư phụ: “Nếu vậy, bây giờ phân đó đang ở đâu vậy?”
Người đàn ông: “Đi xong là xả sạch luôn rồi"
Sư phụ: “Tại sao con không gói nó lại bỏ nó trên người con? Gặp được ai cũng lấy ra nói với người ta: “Tôi từng bị thứ này làm tôi thối”?
Người đàn ông: “Điều đó thật ghê tởm quá!”.
Sư phụ: “Đúng vậy! Khổ nạn cũng giống như vậy, nó đã là quá khứ rồi. Nhớ lại và than khổ cũng giống như là mang phân ra cho người khác xem, vừa thối mình lại vừa thối luôn người khác, con hiểu chưa hả?”
Người đàn ông: “Con hiểu rồi!”
Sư phụ: “Vậy sau này con còn muốn than khổ nữa không?”
Người đàn ông: “Không muốn nữa!”
Sư phụ: “Nhớ kỹ, càng than khổ càng khổ, càng oán trách càng oán.”
Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại. Buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt. Đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những “ tham – sân – si” trong cuộc sống thường nhật thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn.
Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của mạn nghi ác kiến để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta.
Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi quên hết đi cho đời mình được an vui.
Nhưng hãy hiểu rằng buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân mình. Không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống.
Con người sống trên đời ràng buộc bởi duyên nợ. Có duyên gặp gỡ nhưng hết duyên cũng có thể chia xa. Hôm nay có duyên không có nghĩa là trọn đời duyện trọn.
Làm người mà không thấu hiểu cái lẽ ấy thì suốt đời oán hận trách móc người nào không đối tốt với mình. Đem mối hận trong lòng nên tâm không lúc nào được yên vui, thanh thản.
Nguồn: TinhYeuVaCuocSong