Ngoài cái chết ra, nơi mà nhiều người sợ đến nhất trong đời này có lẽ là lò hỏa táng, có rất nhiều người thậm chí còn né tránh không nói đến. Nhưng có một số ít người thì mỗi ngày đều lặng lẽ làm việc tại nơi mà mọi người luôn né tránh này. Chính tại không gian buồn chán tẻ nhạt này, họ một nghi thức cáo biệt cuối cùng cho mỗi một người rời khỏi thế giới này.
Mà nhận định của họ về công việc đặc biệt này, nghe có vẻ như rất lạnh lùng nhưng cũng vô cùng chân thật.
Q: Sao anh lại có dũng khí để đến lò hỏa táng để làm việc?
A: Tại sao lại không dám đến? Người chết là không đáng sợ nhất, tuy họ sẽ không nói cám ơn anh, nhưng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chạy lung tung, không giống như người sống không biết biết khi nào họ sẽ hãm hại anh.
Bình quân một ngày tôi thiêu 48 xác chết, công việc này giống như lái máy bay, chỉ là vé máy bay này đều là một chiều. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy ma quỷ, nhiều lúc trực đêm một mình ngủ ở lò hỏa táng, tưởng là nhìn thấy bóng ma, nhưng đi gần lại nhìn, thì đều chỉ là vải trắng hoặc cành cây.
Thật ra điều ngượng ngùng chính là gặp bạn bè, vì nếu không phải anh ta, thì là người thân của anh ta qua đời.
Q: Anh không cảm thấy công việc này rất thiêng liêng sao?
A: …Thứ anh không cần nữa có phải là ‘rác’ hay không?
Q: Kinh nghiệm hỏa thiêu ấn tượng nhất với anh là gì?
A: Là người bạn tiểu học của tôi. Cậu ấy vì liên quan đến việc đòi nợ trục lợi, trong quá trình bị cảnh sát truy bắt đã giơ súng lên tự sát. Sau đó, tên của cậu ấy xuất hiện trong danh sách hỏa thiêu của tôi hôm đó. Tôi không dám tin sự trùng hợp như vậy, cho đến khi chạy đến linh đường nhìn ảnh, mới phát hiện quả thật là cậu ấy, tôi rất sốc. Nhưng điều duy nhất có thể làm chính là thắp nén nhang cho cậu ấy, chúc cậu ấy đi thanh thản, sau đó từ từ chậm rãi, và cẩn thận hỏa thiêu di thể của cậu ấy.
Giây phút làm hỏa thiêu cho cậu ấy, tôi hồi tưởng lại những cảnh tưởng sống động từng có với cậu ấy, tôi rất xúc động, nhưng lại không nói được một câu nào.
Q: Di thể của bạn học anh cũng là ‘rác’ sao?
A: Vẫn là ‘rác’. Tuy câu nói này rất tàn nhẫn, nhưng là lời nói chân thật nhất trong lòng tôi.
Rất nhiều người nổi tiếng đều bị hỏa thiêu trong tay của tôi, cảm giác không có gì khác biệt cả, cùng lắm là được nhìn thấy người nhà của họ, phát hiện thì ra những người trên truyền hình trông như thế này. Công việc của tôi khiến tôi mỗi ngày đều đứng ở cột mốc cuối cùng trong cuộc đời của người khác, làm tôi cảm thấy vẫn còn có một hơi thở thật là may mắn, vẫn còn được quay về nhà.
Q: Anh sợ nhất hỏa thiêu ai?
A: Mẹ tôi. Điều may mắn là, nếu như mẹ tôi qua đời, tôi chắc chắn sẽ phải ở trong linh đường làm tang lễ, không thể nào còn đến vận hành lò hỏa thiêu.
Con người là sinh vật duy nhất trên thế giới này biết được mình sẽ chết đi, nghe có vẻ là một chuyện rất bi ai, vì vậy còn có lý do gì mà không trân trọng nắm bắt mỗi giây phút ngay trước mắt chứ? Vì còn sống chính là hạnh phúc.
Khi bạn vì địa vị cao thấp mà bày mưu tranh giành, chi bằng hãy đi đến lò hỏa táng xem thử. Đối mặt với một đống tro than có nhiều tia lửa, bạn còn có điều gì không thể buông bỏ, không thể nghĩ thoáng nữa chứ?
Đời người như một giấc mơ, tặng bạn 8 câu nói chân thật:
1. Đừng xem áp lực là động lực, dùng cạn kiệt cơ thể, làm hư hoại chính mình.
2. Đừng quên sức khỏe là vốn liếng, không có sức khỏe, không thể nào tận hưởng mọi hạnh phúc của cuộc đời.
3. Đừng quá xem trọng danh lợi, vinh hoa phù phiếm đi qua cuối cùng vẫn là mây khói tan nhanh.
4. Đừng tưởng người có thể cứu mạng mình là bác sĩ, thật ra chính là bản thân mình, dưỡng sinh quan trọng hơn cứu mạng.
5. Đừng nghĩ rằng cho đi là sẽ được nhận lại, phàm chuyện gì chỉ cần không toan tính nhận lại, mới có thể thực hiện được lấy đức báo oán.
6. Đừng tưởng là quan oai hơn dân, đều phải nghỉ hưu, cuối cùng đều là bá tánh.
7. Đừng bỏ lỡ người có duyên với bạn, đợi khi phồn hoa không còn, bạn mới hiểu có rất nhiều người bỏ bạn mà đi, tri kỷ khó tìm.
8. Đừng nghĩ rằng hỏi thăm là làm phiền, người thường xuyên gửi tin nhắn cho bạn chắc chắn là người trong tim có bạn.
Theo Châu Yến Lâm/DKN