Đã ba năm nay hắn bỗng dưng biến mất khỏi cái chốn Sài thành nhộn nhịp. Ba năm không phải là quá dài nhưng cũng vừa đủ để cái đám bỏ bạn còn bè quên phắt cái gã đã từng là ngôi sao trong làng ăn chơi nhảy múa. Hồi đầu, còn có kẻ lâu lâu buộc miệng hỏi vu vơ sao hắn lặn sâu đến thế. Mà hắn lặn sâu thật, chẳng mấy ai lần ra tung tích của hắn ở nơi nào. Mãi rồi, người đời cũng đâm ra chán ngán, không còn ai hỏi han chi nữa.
Tôi và hắn cũng không phải là bạn thân, nhưng được cái giữa tôi và hắn câu chuyện chẳng bao giờ là những thứ xa hoa phù phiếm khiến người đời không ít kẻ bán mạng làm nô lệ. Cũng có lẽ vì vậy mà thi thoảng hắn lại lang thang tìm tôi chỉ để ăn một bữa cơm nhà quê đạm bạc.
“Tối nay qua ăn cơm nhe.”
“Ừa, có người nấu cơm và có cơm ăn thì qua.”
Một cái bàn gỗ nứt nẻ, vài cái ghế mây cũ sì, dăm ba món rau xào còn bốc khói, mảnh sân vườn nhà hắn đêm nay có lẽ cũng nhộn nhịp hẳn lên nhờ có thêm một người khách chẳng mấy khi khách sáo như tôi.
“Dạo này làm gì mà lâu rồi không gặp?”
“Làm cái mà tui thích nhất, ngồi suy tư ở góc sân này.”
“Biến mất mấy năm trời khỏi cái chốn phồn hoa chỉ để ngồi ở góc sân này?”
“Ừa, con người ta cả đời rong ruổi kiếm tìm. Chẳng mấy ai biết rõ mình đang tìm kiếm cái gì và tìm ở nơi đâu. Thi thoảng cũng ngỡ đã tìm ra khi trải nghiệm một niềm vui danh vọng hay vật chất hay ho nào đó…”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi nó lại biến mất, trả ta lại về số mo.”
“Vậy bây giờ tìm ra chưa?”
“Thì đó, đơn giản chỉ là một góc sân nhà.”
À thì ra là thế. Tôi và hắn mỗi đứa đều có một mảnh sân nhà. Vuông tròn méo mó ra sao thì cũng là nơi ta thành thực đối diện với bản thân mình, nơi ta chẳng phải kiếm tìm nhưng vẫn thấy bình yên….