Sao đời cứ mãi bon chen
Đang tâm thay đổi, trắng đen hại người
Kiếp này sống được mấy mươi
Sao không đem lại… nụ cười cho nhau.
Hận thù kẻ khổ người đau
Trời đất U ám, một màu tối tăm
Đời không còn ánh trăng rằm
Sống trong cái cõi luân hồi
Yêu thương vạn vật, sinh sôi phước lành
Khổ đau của kiếp tử sanh
Chợt đi chợt đến, mong manh vô thường.
Khi ta biết gieo yêu thương
Thì lòng sẽ bớt, sầu vương lạnh lùng
Ấm êm dưới mái nhà chung
Tâm Hoà An Tịnh… theo cùng tháng năm…
(Thơ Hoàng Hải)
Phận người phù vân tựa những bông hoa nở mai sớm tàn. Cuộc đời trần gian như bao cơn gió thoảng qua mất rồi! Người ơi hãy nhớ thân xác con người là kiếp tro bụi. Cuộc sống mong manh kiếp con người trở về bụi tro.
Cuộc đời phù du tựa lá trên cành gặp cơn bão thổi. Giàu nghèo người ơi! Vinh quang phú quý thật là hão huyền. Chẳng gì bền vững! Sao cứ bon chen mà đua với đòi. Trần thế đam mê, con người đắm chìm lún trong bùn nhơ.
THM sưu tầm