Mấy hôm nay báo chí “lề phải” ở VN đang “đánh” nhau. Một số tờ báo như Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ TP.HCM... đang tấn công vào một loạt báo “lá cải” bao gồm một số trang báo điện tử, các ấn phẩm, phụ san của một số tờ báo…Những tờ này, chẳng hạn như Đời sống và Pháp luật, phản pháo lại bằng những từ ngữ cũng nặng nề không kém.
Thật sự, nhiều bậc phụ huynh ở VN từ lâu nay đã phải than trời trước tình trạng nhảm nhí, rẻ tiền, độc hại của vô vàn những trang báo mạng, trang tin điện tử kiểu như kenh14.vn, Eva.vn, 24h.com... những tờ báo in hoặc ấn phẩm như Đời sống và Pháp luật, Đời sống và Pháp luật tuần, Hôn nhân và Pháp luật thứ 7, Tuổi trẻ và Đời sống, Người đưa tin, Cuộc sống, Gia đình và Cuộc sống, Đang yêu...
Chỉ cần nhìn qua hàng loạt cái tít chưa nói đến nội dung bên trong, người đọc cũng đã hoảng hồn vì mức độ gây sốc, thô thiển, trần tục. Những đề tài ưa thích là “cướp, giết, hiếp”-khai thác tỉ mỉ chi tiết mọi vụ án; hoặc đời tư, scandal có thật và không thật của giới showbiz trong nước và nước ngoài. Với giới showbiz, mọi chủ đề vặt vãnh nhảm nhí nhất theo kiểu “nhìn qua lỗ khóa”, "bà tám ở chợ" đều được khai thác tối đa. Từ những sự cố, những cảnh hớ hênh, khoe thân, lộ da thịt vô tình hay cố ý của các ca sĩ, diễn viên, người mẫu… được gọi bằng cái từ rất xúc phạm là “lộ hàng”, những bài báo chạy theo bình phẩm cách ăn mặc, giá cả những bộ trang phục, trang sức, nhà cửa, xe cộ…của các sao, chuyện tình yêu, nghi án có bầu, chia tay v.v…
Ngay cả trên những tở báo điện tử (hoặc bản điện tử của những tờ báo giấy) không phải thuộc loại vô danh như VNExpress, VietnamNet, Tiển Phong, Ngôi Sao, Dân trí, Dân Việt, Công An TP.HCM…không ngày nào là không có những tin tức về “cướp, giết, hiếp”. Có những vụ như vụ sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa giết người yêu cũ rồi chặt đầu để phi tang, sát thủ Lê Văn Luyện giết hại cả gia đình một chủ tiệm vàng…báo chí khai thác đến tận cùng mọi chi tiết, những người thân của sát thủ và nạn nhân cũng bị đưa vào các bài báo…
Trong những vụ hiếp dâm cũng vậy, ngay cả khi nạn nhân còn ở lứa tuổi đang đi học, một số tờ báo tiếng là viết tắt hoặc đổi tên nạn nhân nhưng lại đưa tên trường, tên lớp, có khi đưa cả địa chỉ thì nhiểu người quen biết cũng có thể đoán ra nạn nhân là ai, khiến nạn nhân vốn đã chịu đau đớn tủi nhục càng thêm xấu hổ, khó mà tiếp tục sống yên với dư luận hàng xóm láng giềng. Nếu là những vụ án mua dâm có dính dáng đến những người mẫu, hay diễn viên có chút tên tuổi, báo chí càng lao vào khai thác. Bản thân cô người mẫu, diễn viên đó sinh năm nào, quê quán ở đâu, đã từng đóng phim gì…đểu được trưng ra trên báo. (Nhưng những kẻ bỏ ra hàng ngàn đô để mua dâm cô người mẫu, diễn viên kia mà nhiều phần phải là giới có tiền, nếu không là đám quan lại tham nhũng thì cũng là đám tư bản đỏ dư tiền để chơi bời, thì lại không bị nhắc đến, cũng chẳng bị trừng phạt gì). Có khi vụ án đã mươi năm trước, cô người mẫu, diễn viên từng là gái bao, gái điếm, bây giờ đã có gia đình, cuộc sống yên ổn, vẫn bị báo chí nhân dịp này khui lại…
Trong cái cách làm báo của nhiều phóng viên, nhà báo bây giờ, thấy rõ họ không hề có chút lương tâm, hay lòng nhân đạo nào. Ngược lại, phải nói là họ ác, quá ác.
Với những vụ án, những vụ mua dâm, hiếp dâm, người làm báo không lương tâm đã giết thêm nạn nhân một lần nữa, và giết luôn những người có liên quan-cha mẹ, họ hàng, người yêu, chồng hay vợ, con cái…của nạn nhân và cả của thủ phạm. Không những thế, họ còn đầu độc người đọc ở lứa tuổi thiếu niên, vị thành niên.
Một kẻ phạm tội giết người chỉ giết vài ba mạng, cùng lắm một kẻ sát nhân hàng loạt hoặc một tên khủng bố đặt bom có thể giết vài ba chục, thậm chí vài trăm mạng người. Nhưng một bài báo độc hại thì có thể đầu độc hàng ngàn, hàng vạn người. Và nếu cả một môi trường báo chí tràn ngập báo “lá cải”, tràn ngập cỏ dại như hiện nay thì rõ ràng báo “lá cải” đã góp phần đầu độc cả một thế hệ.
Báo “lá cải” đã và đang tồn tại ở nhiều quốc gia. Nhưng ở những quốc gia phát triển có những tiêu chuẩn, ranh giới rõ ràng, báo “lá cải” có chỗ đứng riêng, không nhập nhằng với báo tử tế, báo chính luận. Không có hiện tượng báo đàng hoàng nhưng thỉnh thoảng vẫn có những thông tin, bài báo mang tính giật gân rẻ tiền, khai thác sâu và tỉ mỉ những vụ án hoặc đời tư giới showbiz; hoặc báo đàng hoàng nhưng lại có thêm những ấn phẩm, phụ bản “lá cải” như ở ta. Thứ hai, ở những quốc gia phát triển có một hệ thống luật pháp rõ ràng, nếu một tờ báo là cải đưa tin bịa đặt, vu khống, làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, đời sống tinh thần, vật chất…của một cá nhân hay một cơ quan, tổ chức, sẽ bị cá nhân/cơ quan/tổ chức đó kiện và có khi sập tiệm, chứ không phải đã là báo “lá cải” thì muốn viết thế nào thì viết.
Trong khi đó, ở VN, các nhà báo có vẻ hết sức tự tin rằng không ai làm gì được họ, chuyện kiện tụng một tờ báo cũng mệt mỏi, mất thì giờ và thường là công cốc như mọi vụ kiện tụng khác, nên thường là nạn nhân đành cho qua.
Đừng hỏi tại sao những vụ án cướp của, hiếp dâm, giết người ở VN ngày càng nhiều, với mức độ dã man ngày càng tăng, với chân dung những kẻ thủ phạm, thủ ác ngày càng muôn mặt, có thể là bất kỳ ai trong xã hội và cũng ngày càng trẻ hóa hơn. Đôi khi chỉ mới là học sinh lớp 8, lớp 9 đã phạm trọng án rồi.
Đừng hỏi tại sao môi trường showbiz Việt ngày càng lắm trò nhăng nhố, với những màn khoe thân khoe của lố lăng, với phong cách sống chụp giựt, đi tắt, chọn cách gây scandal để chóng nổi tiếng, hoặc thực dụng hơn bao giờ hết, chỉ muốn sống sướng, nhà lầu xe hơi trang sức đắt tiền…bất kể kiếm tiển bằng cách nào…Chính báo chí “lá cải” đang góp phần kích thích lối sống ấy khi suốt ngày chạy theo đưa tin ngôi sao này sắm bộ váy hàng ngàn đô la Mỹ, ngôi sao kia tậu xe tiền tỷ, ngôi sao nọ có bồ đại gia…
Nhưng suy cho cùng, báo chí băng hoại cũng chỉ là một phần trong cà bức tranh xã hội VN băng hoại về mặt đạo đức hôm nay mà thôi!
Song Chi