Đời người

Mới một thoáng đó thôi, tôi đã ở ngưỡng 30 của cuộc đời, những gì đã qua như một giấc mộng, biết bao nhiêu buồn vui cũng thuận theo năm tháng mà trôi theo thời gian.

Thời gian như chớp mắt và đời người cũng như vậy, theo quy luật của tạo hóa để rồi đối diện với “sinh – lão – bệnh – tử”, sinh mệnh con người mong manh một thoáng, người còn, người mất như chiếc lá trên cành gió lay động rồi vội rụng rơi.

Đời  người sống vì điều gì? Bao nhiêu năm sống nhọc nhằn, đau khổ chìm trong đau khổ, có nhiều người khi sinh ra là đã bất hạnh cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng. Có người khi sinh ra thì hạnh phúc, sung túc cho hết cuộc đời… Mỗi người dù như thế nào, giàu sang hay nghèo hèn cũng thế! Làm sao có ai có thể chống lại định mệnh của cuộc đời.

Đằng sau nụ cười có ai biết đó là niềm đau ẩn dấu, người cười nhiều chưa chắc là vui… một đời người trôi qua không ai không đau khổ.

Chốn nhân gian có lắm muộn phiền, sống trong kiếp mê lầm mà con người càng ngày càng xa rời bản tính nguyên lai của mình. Ai cũng vì danh, vì lợi, vì tình mà sai ngày càng sai, con người với con người hãm hại nhau. Người này gieo đau khổ cho người kia chỉ vì danh lợi! Vì lợi ích cá nhân mà chuyện gì người ta cũng làm, xã hội ngày nay còn ai tin ai nữa, niềm tin trong cuộc sống đã không còn, con người sống trong mệt mỏi.

Nhiều người khi gieo ác nghiệp không biết mà cứ ung dung sống thoải mái rồi một ngày hoàn trả thì than trời trách đất. Nằm quằn quại khóc than và rồi chết trong đau đớn.

Sống trong cuộc sống bon chen thật mệt mỏi, nặng lòng… Giờ nhìn lại như một giấc mộng! Không gì là thực tại cả. Chỉ có chính mình đối diện với những việc đó như thế nào? Khi đến đây không mang theo gì và ra đi cũng chẳng mang theo điều gì cả. Tình – thù -ân -oán theo đó mà chuyển sinh. Có mấy ai quay trở về? Con người vốn có bản tính lương thiện, có tình, có nghĩa nhưng với cuộc sống hiện đại ngày nay thì còn gì nữa?

“Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” là điều cơ bản hình thành tính cách con người. Nhưng ngày nay thì không còn…

Đời người như chiếc thuyền rời bến, ra khơi gặp nhiều giông bão, biển thì rộng mà thuyền thì chở đầy ân oán sầu hận, làm sao nhẹ lướt… thuyền nặng nề quá mà biển thì rộng mênh mông hỏi thuyền đời có vượt qua được không? Trong nhân gian đang Hồng truyền “Đại Pháp” hay còn gọi là “Pháp Luân Công” do đại sư Lý Hồng Chí sáng lập, giúp con người thoát ra bể khổ trần ai tìm về miền đất tịnh độ, tìm về chân ngã của chính mình.

Nguyên Lý ” Chân -Thiện -Nhẫn” sẽ dẫn mọi người vượt qua mọi đau khổ chốn hồng trần. Tìm về nơi đẹp đẽ của tâm hồn mà con người đã đánh mất từ lâu.

Xin kết thúc bài viết bằng bài thơ của một đệ tử Đại Pháp:

ĐỜI NGƯỜI

Gia đình bất ổn,
Phi lý và tranh đấu,
Hoang tưởng, e ngại sự thật và vô vọng.
Mọi người tranh đấu vì những bảo đảm thế tục,
Mỗi người đều cảm thấy đau khổ.
Nhạy cảm, mệt mỏi, luôn phải cảnh giác.

Thế giới con người như một cái lồng.
Nặng lòng với những suy tư cho gia đình.
Bận rộn làm hài lòng mọi người nhưng những thứ đắc được lại rất ngắn ngủi.
Đầy hối tiếc trong biển khổ.
Le lói ánh sáng của lòng tốt, nhưng không đủ để thức tỉnh lương tri.

Làm thế nào để chấm dứt sự đau khổ?
Trong một khoảnh khắc, không còn trách cứ.
Với ước muốn trở nên thật sự tốt và lan truyền tới mọi người.
Hướng tới Thiên Thượng trên con đường tìm Đạo.
Cố gắng nhưng không biết liệu tôi có thể đi đến cuối cùng.
Tôi tin rằng tu luyện Đại Pháp có thể đem tới hạnh phúc vĩnh cửu.

Nguồn: tansinh.net
Previous Post
Next Post