Năm nào cũng có thiên tai…nhắc nhở chúng ta rất nhiều….cuôc đời vốn vô thường, cuộc sống vốn mong manh, tai họa đến bất cứ lúc nào không biết trước được, ngày mai vẫn là những ẩn số với tất cả, hãy sống yêu thương hơn, ý nghĩa hơn, đừng phân biệt người này kẻ nọ…
Vậy mà con người cứ nghĩ đời là thường còn, tranh giành hơn thua nhau mãi… chúng ta cứ đổ lỗi cho thiên tai, cứ khắc phục hậu quả, nói rất nhiều về thiệt hại nhưng nói nhiều thì cũng là kết quả, cũng là phần ngọn.. sao không đề cập đến nguyên nhân theo lộ trình nhân quả.
Năm nào cũng có thiên tai, từ ngàn xưa cha ông ta đã luôn phải gánh chịu, biết bao thế hệ đi qua, biết bao mái nhà, bao mạng người đã ra đi vì bão tố, mà nếu lịch sử có thống kê, thì cho tới hôm nay con số chắc là không ai đọc được xuể, thiên tai địch họa là vậy, ấy thế mà có mấy ai để ý tới cái chiều sâu của nó đâu?
Thiên ta nhắc nhở chúng ta nhiều điều, về sự vô thường mong manh, về những ẩn số không một ai biết trước, nhưng con người chúng ta thì sao? Ngoại trừ việc đổ lỗi cho nó, cứ nói nhiều về thiệt hại? Có ai mà muốn bão tố vào đâu chứ, có ai nỡ vui vẻ nhìn giông bão càn quét quê hương. “Tạo hóa vốn vô tri?” Giá như chúng ta ai cũng thấy được và cũng biết đặt ra câu hỏi vầy khi giông bão đi qua, và đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi ấy.
Tàn cảnh của một cơn bão là vậy, những mái nhà mất ngói, những vườn cây xác xơ, những mặt người bơ phờ sau cơn bão. Nước Việt thân yêu của chúng ta với vị trí trải dài, cùng hơn 3000km chiều dài ven biển và Biển Đông rộng lớn, thuộc một phần của Thái Bình Dương, là nơi phát xuất của những áp thấp thường xuyên, thì có lẽ mỗi người con nước Việt chúng ta khi nghe tin đài báo tin áp thấp nhiệt đới hay bão đổ bộ chỉ như là chuyện thường tình cơm cháo,
Nhưng có ai biết rằng trong mỗi cơn bão, vẫn có những mảnh đời ngồi nơm nớp lo toan muôn vàn khó nhọc, bão thổi bay mái nhà bay cửa, bão quét tan bao nhiêu thửa ruộng trắng đồng, mưa bão về làm nước ngập mênh mông, xót lòng bao đứa trẻ, đau lòng bao bà mẹ ấy thế mà bão vẫn vào, bão vốn vô tâm là vậy.
Có lẽ những người con vùng đất duyên hải chúng ta đã quá quen với hình ảnh những người lớn lo giăng dây ràng néo nhà cửa mỗi khi có bão vào.
Ở thời đại ngày nay tuy ai cũng có nhà ngói nhà gạch, kiên cố, nên không phải bận tâm mấy về việc nhà cửa, đa phần là vậy, nhưng ở đâu đó thôi, khi cơn bão đã qua đi rồi, ta vẫn nghe thấy báo đài đăng tin bảo thổi bay bao nhiều nóc nhà, tàn phá bao nhiêu hecta hoa màu…chứng tỏ xung quanh ta vẫn luôn tồn tại những mảnh đời, những điều cần để ý, chúng ta nên xem lại và không thờ ơ đi với những điều đó.
Nói đến bão là nói đến gió, vì nếu chỉ mưa thôi thì không làm nên bão, bão vào gió thổi bay biển quảng cáo ngoài đường, thổi bay những nóc nhà tang thương nghĩ tới vô thường nhanh chóng.
Bão, vô thường? chúng ta đã bao giờ liên hệ tới điều đó chăng? Nếu chúng ta để ý kỹ một chút thôi, thì sẽ thấy rất rõ điều này, cây cối ngoài sân vườn mới hôm qua xanh tươi xòe bóng mát đó, giờ đây đã phải xiêu vẹo đi, cành lá xác xơ bởi phải vặn mình chống chọi những luồng gió trong cuồng phong bão tố, đi dọc ngõ xóm đường làng, đâu cùng thấy nhành cây, lá cây đổ gãy, rác rơi đầy đường sau bão, chưa kể những mái nhà mới hôm qua là tổ ấm của một gia đình thì nay đã bị mất đi một phần hay toàn bộ tấm ngói.
Qua đó, chúng ta đã thấy có chút vô thường chăng? Vì nếu không vô thường sao những căn nhà những mái ngói đang yên lành kia phút chốc bỗng tan tành thành đổ nát, những cánh đồng bát ngát phải im chìm trong nước lũ dâng lên. Tai ương là vậy, bão tố cuồng phong là vậy, vậy chúng ta nên ngồi đây than trời trách đất không thương con dân nước Việt chúng ta, hay là đi tìm tòi những suy nghĩ khác?
Và như vậy thì cuồng phong nước bạc nó do Trời, do Thượng Đế trách phạt hay chúng ta là tại sao đây? Con người chúng ta cũng nên phải gánh cho mình một phần trách nhiệm các bạn ạ. Chúng ta đã quen đi đổ lỗi cho tạo hóa rồi, Và bởi vì hơn ai hết chúng ta là những người con Phật nên không thể khiên cưỡng áp đặt lên nó quan điểm kia, mà chúng ta phải năng động, quán chiếu lời dạy của Phật về Nghiệp báo nhân quả khi nó xảy ra.
Tại sao bão không hình thành một trận cho to rồi quét một chuyến từ Đông sang Tây, tại sao dân miền Trung và Bắc nước ta chịu bão mà miền Nam hầu như không có? Đó! Chỉ đây thôi đã có việc cho chúng ta suy nghĩ rồi, mà nói đơn giản thôi thì đó là do nhân dân hai miền trên quá khứ đã từng gieo nghiệp gì đấy nên giờ mới phải chịu cảnh thiên tai như vậy, có thể quá khứ chúng ta đã đốn hạ những rừng cây xanh tốt, nên giờ đây phải hứng chịu nó, nhìn cảnh những cánh rừng bị ứa máu bởi sự khai thác gỗ hết mức trong quá khứ và hiện tại mà không khỏi xao lòng, rất mong chúng ta từ nay có ý thức bảo vệ rừng, tích cực trồng cây xanh, vừa giúp cho bầu không khí quanh ta trong lành cải thiện môi trường sống.
Hơn nữa ngày nay khoa học công nghệ phát triển, các nhà máy chế tạo ngày càng nhiều, lượng khí thải tạo ra gây ô nhiễm môi trường, tầng ôzôn của bầu khí quyển ngày càng bị đe dọa, mà nếu theo tính toán của khoa học thôi, thì một ngày nào đó không xa nữa, thế giới của chúng ta sẽ bị thiếu hụt ôxy, khi đó sự sống khó lòng mà tồn tại được,
Mỗi người con Phật chúng ta hãy ý thức ban đầu từ bản thân mình và những người xung quanh ta cùng chung tay bảo vệ môi trường, phủ xanh đường xóm quê hương, tạo cho mình cái nhân duyên tốt đẹp để một kiếp nào đó chúng ta sẽ sinh ra ở những nơi có thời tiết an bình, không bị thiên tai tàn phá.
Bão lụt thiên tai ai ai cũng đều sợ, nhưng khi quy trách nhiệm thì chả có ai chịu nhận, trong khi đó chúng ta vẫn hủy hoại môi trường sống hằng ngày, những hành vi nhỏ, cho dù chỉ là vứt một cái túi nilon ra đường thôi, cũng đã là có lỗi rồi, gần thì nó làm cho con đường mất đẹp mà xa thì nó còn làm người khác đi sau nhìn thấy rất mất mỹ quan.
Khi đó chúng ta mới biết lo nghĩ và ý thức những hành vi cũng như ý nghĩ của mình, biết quán chiếu nguyên nhân và từ đó cùng chung tay xây dựng môi trường sống chung quanh hài hòa tươi mát tức chúng ta cũng đang tu rồi vậy. Chỉ một người làm được vậy cũng là góp phần đẩy lui được một chút gió bão rồi.
Bởi vì ví dụ rằng nếu như nói đơn giản thì bão chỉ là mưa gió vậy thôi, mưa thì là nước từ trời rơi xuống, gió thì là sự dịch chuyển của không khí, nhưng là con Phật, chúng ta hẳn đều nghe tới những vị Thần, Thần gió, Thần mưa, Thần sấm, Thần sét…, chúng ta có tin rằng có những vị Thần đó không?
Tại sao họ lại cho mưa cho gió ảnh hưởng nhân dân? Cái này các vị ấy đâu muốn vậy, mà chúng ta đâu biết có chánh Thần thì cũng có tà Thần, có Thiên Long Bát bộ hộ trì chánh pháp thì cũng có tà Long gây hại chánh pháp, biết đâu cơn bão mạnh này chính là do sức thù hận của những oan khuất của bao nhiêu chó, gà, lợn, trâu..
Những sinh mạng mà chúng ta đã giết trong quá khứ trước kia, sức oán hận của những cánh rừng nay bị biến thành đồi trọc, chúng tụ lại với nhau tạo thành sức mạnh của gió và của nước, vì đó là nghiệp quả xảy ra tất yếu.
Qua bão giông, chúng ta học được thêm về sự vô thường, về bảo vệ môi trường sống quanh ta. Và qua bão, tình người chúng ta trong hoạn nạn càng thêm thắt chặt, lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân tương ái của những người con Rồng cháu Lạc chúng ta càng thêm gắn kết.
Vả cũng bởi vì như người anh hùng Nguyễn Văn Thạc đã nói “vả Đất Nước còn nhiều lam lũ lắm, đầu tắt mặt tối mà nào có đủ miếng ăn, cơm độn ngô rồi còn độn sắn, rồi mất cắp, rồi đánh chửi nhau, rồi thiên tai địch họa, ấy thế mà những chiếc lá tre kia vẫn dịu dàng, vẫn ru ta vào cõi là của tâm hồn, thật lạ biết bao?” mong chúng ta cùng nhau áp dụng tuệ quán của Đạo Phật chúng ta vào, cùng quán chiếu và cùng nhau tu tập, để trong thiên tai địch họa, những chiếc lá tre kia vẫn ru ta đi vào cõi lạ của tâm hồn, của sự tỉnh thức, mà không oán than trách cứ gì.