Khoảng lặng cho riêng mình

Đôi khi ta cần một khoảng lặng một khoảng lặng rất riêng, rất nhỏ để trút hết đi tất cả những phiền muộn, những u buồn của trần thế để chúng ta có thể nhìn lại những gì ta đã trải qua trong quá khứ và  ngẫm nghĩ về tương lai đang rộng mỡ phía trước, để  gặm nhấm những nỗi buồn không tên trong tâm hồn của ta, để lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống, nhìn thời gian trôi một cách vô định...

Cuộc sống là thế, tấp nập, hối hả bon chen nhiều khi khiến ta cảm thấy mệt mỏi, khiến ta cảm thấy lạc lõng, chơi vơi giữa dòng đời. Với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, mệt mõi. Đôi khi ta lại cần một khoảng lặng cho riêng mình.

Đôi khi ta cần một khoảng lặng cho tâm hồn mình thanh thản, cần có một chút không gian riêng để cho biết bản thân mình cần gì và muốn gì

Đôi khi ta cần một khoảng lặng một khoảng lặng rất riêng, rất nhỏ để trút hết đi tất cả những phiền muộn, những u buồn của trần thế để chúng ta có thể nhìn lại những gì ta đã trải qua trong quá khứ và ngẫm nghĩ về tương lai đang rộng mỡ phía trước, để gặm nhấm những nỗi buồn không tên luôn hiện hữu trong tâm hồn của ta, để lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống, nhìn thời gian trôi một cách vô định.

Một khoảng lặng để ta có thể thả hồn theo gió hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình...Một khoảng lặng để ngẫm nghĩ về cuộc đời về những con người mỗi ngày cứ lặng lẽ âm thầm lướt qua nhau.

Nhưng khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được nó như là một giấc mơ khi giật mình tĩnh giấc ta lại trở về với cuộc sống thường nhật hằng ngày, lại tiếp tục với dòng đời hối hả bon chen. Nhưng những khoảng lặng đấy nó giúp ta tìm thấy được những gì sau thẳm trong con người ta. Những gì ẩn chứa sau một lớp vỏ bọc hằng ngày ta cứ phải mang theo. Một khoảng lặng rất nhỏ đủ để khiến ta cảm thấy thanh thản và bình yên.
Nguồn: guu.vn
Sống ở đời đầy rẫy bon chen, hãy dành cho mình chút lạc quan!


Cuộc đời mỗi người đều có hai con đường:

Một dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ.
Một dùng chân bước đi, gọi là hiện thực.
Tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa.
Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa.

Nhường nhịn…

Lần thứ nhất là độ lượng, lần thứ hai là bao dung, nhưng lần ba sẽ biến thành nhu nhược!

Thật ra, chỉ cần khi ai đó bên cạnh ta. Nếu có thể khiến họ thấy an lạc, đã là thành công lớn lắm rồi.

Đời người không phải là cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch.

Cuộc đua quan trọng ở đích đến. Còn chuyện rong chơi chỉ quan tâm đến phong cảnh. Tâm vui cảnh cũng vui theo.

Mạng người rất ngắn ngủi, bạn hoàn toàn không có thời gian cho việc tiếc nuối.

Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước.

Thật ra người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội.

Đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì sẽ không bền!

Trên đời, có người vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng. Mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch.

Nhân thế gập gềnh nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp… Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan!
Previous Post
Next Post