Khoảng lặng cuộc sống

Một buổi sáng tinh mơ bạn thức dậy sớm nhìn ra khoảng không ngoài sân với nắng với những cơn gió nhẹ hiu hiu thổi mọi thứ như đang vươn mình thức dậy hé nở một ngày mới và bạn bỗng mỉm cười bỗng thấy lòng bình yên và sung sướng...

Một ngày ngồi vò vỏ một mình đối diện với đống công việc mà nếu có ai đó tri âm sẽ rôm rả và vui biết chừng nào bạn bỗng thấy thật bâng khuâng lòng tràn ngập những cảm xúc bạn bỗng muốn viết gì đó dù là rất ngắn rất "vô duyên" mà chỉ có mình bạn hiểu...

Là lúc bạn muốn nói lời cảm ơn chân thành muốn gửi yêu thương đến cho ai đó vì những gì họ đã làm cho bạn hay chỉ vì bạn cảm thấy họ rất có ý nghĩa với mình...

Cuộc sống là một khúc ca với đầy những cung bậc âm thanh hình ảnh cảm xúc bất chợt. Mọi thứ qua đi để lại cho bạn những khoảng lặng để suy ngẫm để nhìn lại mọi thứ. Với hy vọng lắng nghe để cùng chia sẻ như những trang nhật kí thầm lặng topic sẽ là nơi để bạn gửi những tâm tình ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa.

Lúc nào đó nhận ra rằng mình rất yêu buổi sáng cái buổi tinh khôi se se làm gò má đỏ hồng và là buổi để bắt đầu mọi thứ.

Nếu hàng ngàn thi sĩ ca ngợi buổi chiều tím với không gian mênh mang đọng sầu buổi đêm với bóng tối và những giọt nước mắt khi đối diện với bản thân khi cô đơn hiu quạnh thì tôi lại thích bắt đầu bằng buổi sáng thích viết về buổi sáng. Buổi sáng là khởi đầu cho những hiện tại là lúc bắt đầu để mỉm cười và yêu thương.

Buổi sáng dậy thật sớm mở tung cửa đón hơi gió lạnh đầu ngày lùa vào tâm hồn mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Tôi đưa mắt nhìn về những tán cây đêm qua đã thấm mưa và bây giờ chỉ còn là vài giọt sương còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi những chiếc lá xanh và như khỏe khoắn hơn sau một cơn mưa. Mưa làm buổi sáng đẹp hơn làm không khí trong lành hơn và cũng làm lòng người trở nên dịu dàng hơn. Liệu ai có thể bực bội tức tối khi nhìn vào thiên nhiên hiền hòa như thế. Bỗng ước chi mình có được một ngôi nhà rộng hơn xíu có cửa sổ nơi ấy sẽ trang trí một bình hoa nhỏ và chiếc màn von xuôi theo khung cửa sổ để mỗi sáng thức dậy lại bước đến bên mở cửa đón làn gió mới đầu tiên ùa vào. Nhưng thật tiếc là nhà mình bé tẹo chỉ biết mong thôi...

Và mỉm cười!

Tôi bước ra đường buổi sáng chủ nhật dường như mọi thứ ngủ vùi trễ hơn trong màn sương vẫn khép nhưng rất đẹp. Tôi dạo quanh nơi yêu thích nhất. Tôi thích con đường và những ngôi nhà ở nơi đây lãng mạn hiền hòa với hàng cây xanh thẳng tắp gió và nắng chan hòa với nhau cứ theo bước ai đó đang dạo vào buổi sớm. Gió lộng áo và tóc bay trong gió buổi sáng sao thật dễ thương. Tôi bước đi lòng không nặng như mọi khi hôm nay là một ngày vui bởi tự tôi đã có thể trút bỏ cái gánh nặng bấy lâu mang trong lòng và lại đã nói mới là sẽ mới không thất hứa nữa vì già rồi!

Lang thang trong khu phố lòng mênh mang rộn ràng nghĩ về nhiều thứ tôi nghĩ đến người bạn nếu biết mình siêng đi dạo thế này chắc nó sẽ cười phì. Nghĩ về cuốn sách mới đọc hôm qua chứa chan cảm xúc và một phút giây nào đó nghĩ về những người thân. Giờ này chắc họ vẫn còn ngủ đang đêm mà nghĩ đến đó rồi lại thôi...

Nghĩ thế và lại bước đi lòng lại mênh mang nghĩ mông lung. Nghĩ đến câu hỏi của ai đó: "Nếu thực tế đi ngược lại với mơ ước của bạn bạn sẽ làm gì?" cũng thật tình cờ và trùng hợp khi đọc câu hỏi này ở trong blog Vi. Và...có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả đều phải..chấp nhận. Và tôi cũng thế sẽ chấp nhận để làm một người bạn. Cảm ơn!

Và gió và những hạt mưa buổi sáng lất phất rơi trên vai áo... Mưa lại rơi rồi mưa ơi. Những giọt mưa bóng mây buổi sáng không lạnh từng hạt cứ nhẹ nhàng rơi khẽ bay đi theo làn gió đang se rồi vỡ vụn chẳng biết phải nói gì... Nhớ và nhẩm hát theo một câu hát: "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng . . ." dù " . . . để gió cuốn đi" .

Bác sĩ Lê Trung Ngân
Previous Post
Next Post