Loanh quanh với phố phường và ánh điện mãi cũng chán, nó tìm về với quê xưa, về với góc nhà thân quen nhỏ bé, với xóm làng, đồng ruộng, bờ tre…
Hình như nó là người rắc rối, rắc rối với chính nó. Bởi thế, khi về cùng mẹ, nó hay lẩn vào góc nhà, ngồi nhìn qua khe cửa sổ để ngắm những giọt nắng trời, ngắm giàn hoa, ngắm lại nơi có cha mẹ, có các chị, có góc riêng của nó một thời yêu thương.
Nó ngẩn ngơ… ngẩn ngơ…, khóm chuối bên hiên nhà đang ngơ ngác giữa ban trưa, đâu đó có tiếng gà vang lên eo óc khiến dòng nắng chừng như chùng lại thôi đổ lửa xuống trần gian.
Nó lang thang bên giếng nước, lang thang thang dưới giàn hoa thiên lý, thưởng thức hương hoa ngan ngát nồng nàn. Cái khoảnh khắc của tiếc nuối và nhung nhớ, xao xuyến và hụt hẫng quyện với hương quê, với mùi bùn đất, rơm rạ… khiến lòng nó rưng rưng.
Nó lang thang khắp nẻo làng quê, lang thang trên con đường xưa ngày ngày đi học. Dường như chung quanh nó, tất cả đã lột cái vỏ bên ngoài, rất vững an từ nội tại. Tại sao nó không như vậy nhỉ? Tại sao không tỉnh lòng mê? Tại sao không nhận ra cái chân lý “là Không” trong cuộc sống để trở về với tâm an, tự tại?
Nó nhớ. Nhớ đủ thứ. Nhớ đến lạ lùng. Nó nhớ đến ngày ấu thơ, nó hay nằm dài trên bờ ruộng, ngước mắt nhìn theo đám mây đang trôi thong dong, nó tưởng tượng từng hình dạng đám mây thay đổi theo gió.. và rồi nó cùng chơi trò ú tim với đám mây lang thang kia… Mây trôi thong dong, không từ đâu đến, cũng chẳng về đâu (Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ ) Hì… nó đọc câu này đâu đó và rồi bắt chước giở giọng Nho chùm, bắt chước Bùi Giáng “Hà dĩ cố? Chơi thôi mà!”
Dễ giận thật!
Nó nhìn mây, ngắm hoa, cùng tĩnh lặng với hàng cây đứng im trong gió, cùng trầm mặc với bờ ao đang vương mấy chiếc lá và đám rong rêu. Nó lan man, lan man… Bắt đầu từ đâu? Ừ, bắt đầu từ đâu nhỉ?
Nó chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sự trống rỗng chiếm lấy hết tâm thức khiến nó như muốn ngừng thở… Và, nó muốn lột xác. Nó mong mỏi được như cánh hoa sen nở gần tàn trong hồ kia: tinh khiết, mong manh, ngọt ngào như tự ngàn đời nay vẫn vậy
Nó ngắm đóa cúc vàng và từ sâu thẳm trong trái tim, nó vẫn biết ơn, biết ơn góc nhỏ của đời đã khiến hồn hoa mắc nợ. Nhưng nó bối rối với một vết hằn không màu. Nó cố gắng, cố gắng vứt bỏ hết những tham đắm của nó để tự giải thoát chính mình, nó cố gắng tìm hiểu thêm về sự tương quan tương duyên cũng như sự sinh diệt của từng sát na trong cuộc sống, tìm hiểu cái điều “vạn nẻo luân hồi, vạn nẻo không…” để tìm bằng an.
Thế nhưng… nó thảng thốt nhận ra mình, chưa dứt nợ nhân gian, để vẫn mãi trăm năm… sầu cõi tạm!