Ta không thể sống một mình. Cuộc sống là sự tương duyên nương tựa giữa ta và người. Mấy mươi năm sống trong đời, không biết bao nhiêu người đã đi ngang đời ta. Có lẽ ta sẽ không nhớ hết những người từng gặp từ khi mở mắt chào đời đến bây giờ. Nhưng gặp gỡ trong một khoảnh khắc nào đó hay một thời gian dài thì cũng không ngoài chữ duyên. Dù duyên ấy là thiện duyên hay ác duyên, nhưng có gặp nhau thì đã có duyên rồi.
"Gặp nhau không phải tình cờ
Mà vô lượng kiếp đã chờ gặp nhau"
Những người hữu duyên tương ngộ, có người đã giúp ta một bữa cơm, một bát nước, ngủ nhờ qua đêm hoặc chỉ đường khi lạc lối. Có người giúp đỡ ta có công ăn việc làm, có người dạy ta những con chữ đầu đời và những bài học yêu thương từ khi vỡ lòng. Có người hữu duyên đi với ta lâu dài trong hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống và ta đã bao lần thọ ơn từ họ. Hay những lần ta cảm thấy cô đơn, chùn bước và cần lắm một lời động viên an ủi, họ có mặt bên ta và cùng ta vượt qua những chặn đường gian khó.
Sự xuất hiện của ai đó, nhất là trong những lúc khó khăn, chính là món quà vô giá mà cuộc đời đã ban tặng cho ta. Có người chỉ xuất hiện ngang đời ta chỉ một lần và một lần duy nhất và mãi mãi không bao giờ gặp lại. Họ như một vị Bồ Tát thị hiện giữa trần thế để dạy một bài học nào đó hoặc yểm trợ ta qua cơn khốn đốn dập dồn, nhưng khi tìm lại thì bóng dáng của họ đã không còn và đôi lúc ta ước gì xin một lần gặp lại dù chỉ để cúi đầu trân quý hay chỉ nói một lời tạ ơn về sự có mặt của họ. Nhưng dù là một lần hay nhiều lần, nếu có duyên với ai thì xin chúng ta hãy trân quý những phút giây ấy để sống sao cho đẹp, để không phải có những lúc ta hối hận hoặc nuối tiếc vì đã từng sống cạn cợt qua loa, đã từng để ngày tháng trôi qua trong oan uổng.
Những người đi ngang đời ta, dù trao tặng ta niềm vui hay nỗi buồn, thì họ cũng dạy cho ta một bài học nào đó trong cuộc đời. "Tam nhân đồng hành, ắt hữu ngã sư", ba người đi chung, ắt có người sẽ là Thầy ta. Xin cảm ơn họ, nhờ họ dạy cho ta những bài học thứ tha và thông cảm mà ta có thể biết yêu thương và trân quý con người và cuộc đời hơn. Nhờ họ dạy cho ta bài học biết ơn mà ta trân trọng những người ta đã thọ ơn từ họ, từ những điều nho nhỏ đến lớn lao trong cuộc đời. Nhờ họ dạy cho ta bài học về lời nói dễ thương, hành động cao đẹp và suy nghĩ thanh cao mà ta thăng hoa trong đời sống tâm linh. Nhưng ta cũng cảm ơn những người đã dạy cho ta những bài học từ sự đau khổ để trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống. Nhờ họ mà ta hiểu được nguyên tắt không bùn không sen, không có khổ thì chẳng có vui, bùn và sen không hai, khổ và vui tương tức.
Cảm ơn những người rời bỏ ta trong lúc ta cần một nơi nương tựa để từ đó vững chãi hơn trên đôi chân của mình. Và xin cảm ơn tất cả những người đã đến đã đi và đang đến đang đi ngang đời ta, nhờ họ mà ta lớn lên và biết trân quý cuộc sống này trong từng hơi thở nhẹ.
Cuộc đời luôn cho ta nhiều bài học, vấn đề ta có nhận ra những bài học ấy hay không. Trường đời đã cho ta lớn lên và vững chãi sau những lần vụng dại. Ta sẽ còn học mãi và không khi nào tốt nghiệp trường đời. Vô vàn những bài học, nghìn trùng những ân nghĩa và còn đó những thử thách trong đời. Lắng tâm lại một chút, ta sẽ nhìn rõ hơn những ân tình sâu lắng mà cuộc đời và con người đã dành cho ta để ta may mắn sống một kiếp người ý nghĩa
Một lúc nào đó, ta hãy ngồi lại thật yên, quay trở về với mình, với hơi thở nhẹ và nụ cười tỏa sáng thảnh thơi. Bất chợt ta nhận ra rằng, rất nhiều lần ta sống thờ ơ và hờ hững, đánh mất đi bao cơ hội trong cuộc sống này. Những người quanh ta, cũng vì sự thờ ơ đến ngây thơ đó mà nhiều lần phải buồn khổ và điêu đứng. Có những phút giây ngồi nhìn lại mới thấy những ngày qua ta sống mà như xác không hồn và hơn hết chính sự nông cạn đó làm cho tâm ta khô cằn và nhiều phiền lụy. Ta chưa đủ chiều sâu để nhìn ra mặt mũi của những niềm đau nỗi khổ và cũng như những hạnh phúc có trong tâm thức để tưới tẩm và nuôi dưỡng.Ta chưa đủ rộng lượng và cái nhìn bao dung để có thể yêu thương và chấp nhận những người làm ta khổ. Chính vì vậy mà ta đã tiếp xử với những người xung quanh lạnh nhạt và đối với tự thân thì trống vắng trong lòng.
Xin thắp lên ngọn nến tri ân và xin gởi đến "những người đi ngang đời ta" đã và đang dạy ta những bài học vô giá trong kiếp người mong manh và ngắn ngủi. Và cũng xin gởi đến những người ta đã từng làm họ buồn tủi và lo lắng vì những vụng về, một lời xin lỗi từ đáy lòng của ta.
Xin tri ân tất cả!
Thầy Thiện Tuệ