Lời Kinh: “Vẽ bức tranh lên tường, dù cẩn thận đến đâu, dù ra sức bảo vệ thế nào, khi tường đổ, bức tranh vỡ nát. Khi đem những danh lợi phù hoa vẽ nên hình hài cuộc đời mình, dù cẩn thận thế nào, dù bảo vệ đến đâu, khi cái chết đến, cuộc đời đó sẽ nát”.
Có kẻ đem những điều tầm thường làm nên hình hài cuộc đời mình, sau trăm năm, nát với cỏ cây.
Có kẻ đem những giành giật lợi danh, những toan tính thị phi làm nên hình hài cuộc đời mình, sau trăm năm, người đời nhìn lại như nhìn một vực sâu, tránh xa, để không sảy chân rơi vào.
Có kẻ đem bình yên làm nên hình hài cuộc đời mình, sau trăm năm, vẫn còn ở đó nhìn nhân gian với đôi mắt thật hiền; sau nghìn năm, vẫn còn ngồi đó bên một góc tháng năm kể những câu chuyện bình yên.
Có người vẫn còn tìm về lắng nghe từng lời bình yên.
Cùng là kiếp người trăm năm, nhưng khác nhau nhiều lắm...