Tốt? Xấu? Nào ai biết được?

Thuở xưa, có một vị vua bị thương ngón tay trong khi đi săn. Vua gọi người thầy thuốc luôn hầu cận bên ngài mỗi lần ngài đi săn, vị này băng bó vết thương cho ngài.

"Vết thương có sao không?" Nhà vua hỏi.

"Tốt? Xấu? Nào ai biết được?" Thầy thuốc trả lời, và họ tiếp tục đi săn.

Lúc trở về cung điện, vết thương bị nhiễm trùng, vua cho gọi người thầy thuốc đến. Thầy rửa vết thương, xức thuốc và băng lại.

"Ngươi có chắc là vết thương sẽ không sao?" Vua hỏi, lộ vẻ quan tâm .

"Tốt? Xấu? Nào ai biết được?" Thầy lại đáp. Vua trở nên lo lắng.

Nỗi lo lắng của vua đã trở thành sự thật khi, vài ngày sau đó, ngón tay kia bị nhiễm trùng nặng đễn nỗi phải cắt bỏ đi. Nhà vua tức giận người thầy thuốc đến nỗi ngài tự đích thân dẫn thầy xuống hầm ngục tối và quẳng thầy vào đó.

"Sao, vô tù Thầy có thích không?"

"Ở tù, tâu bệ hạ...Tốt? Xấu? Nào ai biết được?" Thầy nhún vai trả lời.

"Ngươi là một tên vừa khùng vừa bất tài!" Vua nói và bỏ đi.

Vài tuần lễ sau đó, khi vết thương đã lành, nhà vua đi săn trở lại. Trong khi đuổi theo một con thú, ngài tách khỏi đoàn tùy tùng và bị lạc trong rừng. Trong khi lang thang mất hướng, ngài bị bộ lạc trong rừng bắt giữ. Hôm đó là ngày lễ tế thần của họ nên ngài được dùng làm vật tế. Họ cột ngài vào một thân cây lớn, trong khi người chủ lễ ca múa, những người khác lo mài con dao tế. Nhưng khi cầm dao lên sắp sửa cắt cổ ngài, người chủ lễ bỗng la lớn, "Hãy dừng lại! Kẻ này chỉ có chín ngón tay. Hắn không hoàn hảo đủ để dâng cho Thượng đế của chúng ta. Hãy thả hắn ra!"

Vài ngày sau đó, nhà vua tìm được đường về cung điện, ngài đi thẳng đến hầm ngục để cám ơn người thầy thuốc trí tuệ.

"Trước đây ta nghĩ ngươi là một thằng ngu, cứ lãi nhãi câu 'Tốt? Xấu? Nào ai biết được?'. Bây giờ ta thấy ngươi đúng. Mất ngón tay là tốt. Nó đã cứu mạng ta. Còn ta mới là xấu, đã đem ngươi giam vào ngục. Hãy tha lỗi cho ta".

"Tâu bệ hạ, bệ hạ nói gì vậy? Nếu bệ hạ không bỏ hạ thần vào ngục thì hạ thần đã phải theo bệ hạ đi săn, và cũng đã bị bắt giữ rồi. Và hạ thần thì có đủ cả mười ngón tay!"

Previous Post
Next Post