Thành bại nào cũng bỏ
Đến đây hai tay trắng
Trở về nắm xương khô.
Hoa nở rồi tàn, tóc xanh lại bạc. Đời người như một dòng nước cứ xuôi chiều trôi đi mãi mãi. Quả đúng như câu châm ngôn: “Thanh xuân bất tái lai” (tuổi xuân không đến hai lần).
Năm tháng chất chồng, mạng người dần ngắn lại. Đôi lúc mình cảm thấy cuộc đời an vui tràn đầy ước vọng, nhẹ nhàng như chiếc lông hồng bay bổng, lại cũng có lúc chán chường lắm nỗi đau thương bất hạnh, nặng trĩu bởi những chuyện thế nhân.
Cuộc sống, dường như ai cũng muốn cho mình được giàu sang, may mắn và không ai muốn mình lâm vào cảnh bất hạnh, khó khăn. Thế nhưng, đâu phải người nào cũng được hoàn thiện như ý nguyện! Tuy nhiên, chúng ta không được quyền thất vọng về một tương lai tốt đẹp. Còn chuyện thành công hay không là tùy thuộc vào sự kiên trì và nỗ lực để vượt lên trên số phận của chính mình.
Đành rằng “khổ vui là kiếp con người”, nhưng lắm lúc ta phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều về cuộc đời đầy dẫy khó khăn và số phận bất hạnh trớ trêu này để “mỗi lần vấp ngã là mỗi lần đứng dậy”. Chính vì thế mà mình trở nên cứng rắn và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời. Được vậy, ta mới bền gan mà “ngẩng đầu đi giữa sa mạc mênh mông, vững chân bước trên con đường đầy sỏi đá”.
Người xưa nói: “Ý nguyện thì ai cũng như ai, nhưng thành tựu hay không là do nhân duyên phước đức”. Cho nên, ông bà ta cũng từng bảo: “Ai có phần nấy” hay “Mỗi người mỗi cảnh” là vậy! Ôi, tham vọng của con người thì bao la quá, nhưng mạng sống thì tạm bợ như đám mây trôi lênh đênh giữa bầu trời không nơi nương tựa, mau chóng như bọt nước cuộn trào giữa trùng dương vô tận mênh mông! Sanh diệt, diệt sanh; thành hoại, hợp tan há chẳng phải là định luật muôn thủa của vũ trụ nhân sinh?
“Trăm năm trong cõi người ta”, nhưng đã mấy ai sống trọn kiếp số trăm năm? Khi chúng ta chứng kiến cảnh thoi thóp giãy giụa, chân tay co quắp, miệng không ngớt rên rỉ khóc than…của người sắp chết thì chắc hẳn ai ai cũng thầm nguyện rằng: “Cuộc đời này, con thật không mong mỏi gì khác, chỉ mong sao khi con lâm chung được an tường mà qua đời là tốt rồi!”. Ai cao sang, ai quyền thế, có còn chăng? Hay “Khi tôi sanh ra, hai bàn tay trắng; lúc tôi trở về, phủi trắng đôi tay” và những gì tồn tại đằng sau cái chết?
Lại nữa, tại sao trên đời này có kẻ giàu người nghèo? Người sanh vào nhà tôn quý lại bị chết yểu, kẻ sống lâu mà chẳng được thiện chung! Tại sao tôi làm lành mà lại gặp toàn chuyện xấu, còn kẻ tạo ác thì luôn được vận may? Chúng ta đừng vội oán trời, trách người mà mình phải bình tĩnh nở nụ cười và dang tay đón nhận tất cả những thứ ấy như mong nhận được món quà mà mình đã từng yêu thích. Sở dĩ có sự khác biệt như thế là do đâu? Định nghiệp hay một bàn tay vô hình nào ban phước giáng họa?
Khổng Tử từng nói: “Trước tiên phải dốc chí vào việc đạo, tựa ở nơi đức, nương vào lòng nhân, sau mới đuổi theo nghề nghiệp”. Câu này mở bày cho chúng ta thấy rõ rằng việc học phải chú trọng đến phần gốc trước và phần ngọn sau. Do chất ở bên trong mà đượm ra bên ngoài thì mới hoàn bị được cả “thể” và “dụng”, hoa trái đều xum xuê. Dòng suối hài hoà và hạnh phúc chân chánh được khơi nguồn từ sự bình an vô tận, trong một tâm hồn khoáng đạt. Cho nên điều tối quan trọng trong việc học làm người, trước hết là làm sao giải trừ được tất cả phiền não và khổ đau.
Tất cả phước đức và trí tuệ đều không ra ngoài chữ “tâm”, chỉ cần ở nơi tâm của mình có sự công phu tu tập, gieo nhiều nhân lành, thường nhổ sạch cỏ dại, luôn đem nước từ bi tưới cho mảnh ruộng tâm thức được tươi tốt và cũng thường dùng ánh sáng trí huệ để soi khắp nhân lành, được như thế thì sẽ trổ ra quả lành năm phước (trường thọ, phú quý, khương ninh, hiếu đức, chung mạng).
THM sưu tầm
Ghi chú:
• Trường thọ là số mạng không chết yểu, lại có phước thọ lâu dài .
• Phú quý là tiền bạc sung túc, lại có được địa vị tôn quý .
• Khương ninh là thân thể khoẻ mạnh và tâm linh được an ổn.
• Hiếu đức là thường làm việc lành, lại còn rộng chứa âm đức.
• Thiện chung là biết trước được thời gian mình qua đời, đến lúc mạng chung không gặp những tai họa ngang trái, thân thể không đau bệnh, trong lòng không còn vướng mắc và sầu lo về nhân thế, an lành và tự tại lìa bỏ cõi nhân gian.