Thật vậy, con người sống trên cõi đời này chỉ là tạm bợ, tất cả chỉ là phù dù, đến một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở về với cát bụi, về với nơi mà ta bắt đầu. Nói như thế không phải để chúng ta tự ti, để chúng ta phó thác cuộc đời mình cho số phận, buông xuôi theo dòng chảy của cuộc đời.
Nếu đời là vô thường, vũ trụ, thế giới là vô hạn mà sự sống của con người lại là hữu hạn thì phải chăng con người ta khi sống nên có ý nghĩa, sống sao cho khi chúng ta đi hết kiếp người của mình trên trần thế, ngoảnh đầu nhìn lại sẽ mỉm cười chứ không cảm thấy nuối tiếc và đừng nói : “giá như…”.
Ta ước mong gì? Ta muốn làm điều gì? Ta cần phải làm điều gì? Ta yêu thích điều gì? Ta không nên làm điều gì? Có quá nhiều câu hỏi cũng như có quá nhiều thứ trong cuộc sống này mà ta cần thực hiện. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, những điều bạn làm dù chưa hết nhưng những việc bạn đã làm, bạn phải cảm thấy đúng đắn và ý nghĩa, mãn nguyện chân thành. Nếu cuộc đời cứ thế trôi qua vô nghĩa, liệu điều gì sẽ khiến chúng ta ân hận về sau? Hãy tự nhủ với mình rằng, mỗi ngày chúng ta sống trên cõi đời này là ít đi một ngày, ta đi ngang qua một người có biết còn gặp lại. Bởi một điều hiển nhiên, cuộc sống là phép trừ của mỗi người. Vậy đấy, nhận ra được điều này, bạn có còn phí phạm tuổi thanh xuân, phí hoài tuổi trẻ và cả cuộc đời của mình nữa không?!
Dù không có gì tồn tại mãi mãi và cuộc đời cứ diễn ra theo cách mà nó muốn, nhưng như thế không phải để chúng ta buông xuôi. Không thể cứ sống kiểu nào cũng được dù trước sau gì cũng trở về với nơi chốn hư vô. Không thể cứ sống kiểu chỉ sống cho bản thân và chỉ biết có hôm nay, rồi ngày mai có ra sao thì ra. Nếu sống như vậy phải chăng thật là phí hoài một đời người?! Cuộc sống có nghĩa lý gì nếu chúng ta không để lại cho đời một ký ức, một dấu ấn, một mảnh ghép nhỏ nhưng tràn đầy ý nghĩa khi chúng ta nhớ về!.
Và hãy sống sao cho đẹp nhất, ý nghĩa và có ích cho mình, cho đời nhất. Đừng vì chút lòng hờn ghen nhỏ nhen của phần “con” trong con người mỗi chúng ta mà đánh mất đi sự lương thiện, thánh thiện của phần “người” bạn nhé! Sống là phải biết yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ, sống là biết hy vọng, tin tưởng để xứng đáng làm kiếp con người. Giận hờn, ghen tức, đố kị làm gì một người chẳng quen biết để chuốc lấy muộn phiền về mình và để lại nghiệp về sau. Bởi họ chỉ đi ngang qua cuộc đời ta như một cơn gió vội thoáng qua. Chóng đến rồi sẽ nhanh đi! Chính vì lẽ đó, chúng ta hãy sống cuộc đời của ta thật trọn vẹn và biết bao dung, tha thứ, cố gắng sống hết mình vì những đam mê, hoài bão mà bạn ấp ủ. Có một bài hát rất hay mà Hằng muốn chia sẻ đến với các bạn đọc:
“Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.”
(Sống như những đóa hoa)
Thế nên, chúng ta hãy cống hiến đi, hãy nổ lực đi rồi ngày mai khi nhìn lại ta sẽ cảm thấy thật tự hào, nở trên môi một nụ cười tươi nhất đón nhận những trầm luân của tạo hóa.
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi…”
Đời ngắn lắm, thoáng chốc chúng ta đã đi hết kiếp con người. Vậy nên, hãy sống cuộc sống thật hạnh phúc, ý nghĩa và trân trọng những gì mình đang có!
I love mylife!
“Mỗi ngày đẹp – Mỗi ngày vui”