Như một con ngựa thồ
Chất trên lưng nỗi khổ
Từ lúc đẫm sương mai
Đến khi đời xế bóng
Chợt thấy ta lạc lõng
Giữa biển đời mênh mông
Vài cơn gió cuối đông
Lắc lư từng chiếc lá
Mới thấy đời thật lạ
Bão táp với phong ba
Từng nẻo đường ta bước
Đoạn trường sau và trước
Chỉ như giấc mơ dài
Ngắm chiếc lá thu phai
Mới giật mình ngoảnh lại
Xuân qua tự bao giờ...
Con người ta từ trẻ đến khi già gánh vác bao nhiêu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Khi đã bên kia dốc cuộc đời mới nhận ra ta đã già. Nhưng mình muốn nhắn nhủ rằng đã đi đến đây rồi mọi chuyện chỉ như một giấc mơ dài, ta hãy chấp nhận để bắt đầu một trang mới: mùa xuân thứ hai của cuộc đời, yêu đời hơn, biết vừa biết đủ cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn.
Theo Hong Luu
*****
Trong dòng chảy hối hả, bận rộn của cuộc sống, có mấy ai dành những giây phút thật bình yên ngồi một mình ở trong khoảng không tĩnh lặng để suy ngẫm về sự trôi đi âm thầm lặng lẽ của thời gian, về những sự việc mà ta đã trải qua, về việc mình đã làm được gì... chưa được những gì trong cuộc sống..., về cách nhìn nhận cuộc sống như thế nào là đúng đắn..., về mình sống trên đời này vì mục đích gì... và cái gì là quý giá nhất trong cuộc sống này?.
Trước hết về cách nhìn nhận cuộc sống: nếu được hỏi chắc hẳn nhiều người cũng sẽ trả lời rằng: sống là phải biết sẻ chia, đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình... rằng sống là phải có cái nhìn thật đa dạng, có chiều sâu về mọi sự kiện xung quanh... rằng sống là phải có niềm tin, có cái nhìn thật lạc quan về cuộc sống... Nhưng tôi cũng trải nghiệm và thấy rằng: "nói thì dễ làm mới khó" và rất ít người thực hiện được như trên... Theo như cá nhân mình nghĩ.... thì xã hội ngày nay phát triển về mọi mặt nhưng về phần đạo đức, cách sống... thì ngày nay chúng ta còn thua xa ông bà mình ngày trước...
Tình bạn ngày nay rất mong manh và đôi khi cũng đầy toan tính. Kết bạn chỉ để vụ lợi cho bản thân mình, có lúc vì những lý do hết sức nhỏ nhặt cũng cãi nhau mà cắt đứt mối quan hệ bạn bè và khi đã hết làm bạn thì căm ghét nhau, nói xấu nhau, gây hại nhau... Ngày xưa vì tình bạn ông bà ta sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để đem về niềm vui cho người bạn của mình....
Thái độ sống cũng có nhiều sự thay đổi đáng buồn: ngày nay chúng ta dường như thờ ơ, vô cảm với mọi người xung quanh, quá xem trọng của cải vật chất mà quên đi tình người, khi gặp người khó khăn, hoạn nạn ta tìm cách xua đuổi họ, sợ họ gây ra phiền phức cho mình... cho dù người đó là họ hàng trong gia đình. Có nhiều người không muốn lao động mà chỉ muốn ăn sung, mặc sướng sẵn sàng dùng nhiều thủ đoạn bất chính để lừa đão người khác, vơ vét tài sản cho riêng mình... Khi xưa ông bà ta xem trọng nhất là tình người (tình thân máu mủ và tình làng nghĩa xóm...) khi có ai gặp chuyện không hay thì họ liền an ủi nhau, lo lắng chia sẻ chuyện buồn cho nhau...
Của cải vật chất thì có thể cho ta sự giàu sang, phú quý nhưng không đem lại cho họ sự thanh thản trong tâm hồn... Người xưa cần cù vì yêu lao động vì họ biết lao động là vinh quang, không gì quý hơn những thứ mà chính tay ta làm ra bằng mồ hôi và sức lao động của mình... đó là những đồng tiền quý giá nhất... Ngày nay khi đi trên đường gặp một người khuyết tật thì có người tìm cách tránh xa họ... xem họ như là vận đen, sự phiền phúc của mình... không hề có một chút thương xót cho hoàn cảnh và số phận của họ... Nếu cũng con người khuyết tật xấu xí tội nghiệp kia mà sống vào thời xưa... chắc chắn sẽ có một anh nông dân nghèo đi ngang qua cho ông lão nọ một ngụm nước, có một chú nhóc chăn trâu sẵn sàng chia cho ông củ khoai luộc duy nhất của mình...
Về cách sống: ranh giới của gia đình ngày nay cũng khá là mong manh, con cái thì hay cải lời cha mẹ, người lớn và thường làm theo những gì bản thân họ cảm thấy thích. Mối quan hệ giữa vợ chồng cũng không vững bền khi mà mỗi người (vợ hoặc chồng) chỉ quan tâm đến cảm nhận của riêng mình... cuộc sống ở đây thiếu thốn tình cảm, tình nghĩa, thiếu sự chia sẻ, cảm thông, quan tâm lẫn nhau và đặc biệt là lòng vị tha..., ngoài xã hội rất nhiều người có lối sống ích kỷ chỉ biết đến bản thân mà hoàn toàn không hề để ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh...
Và... nếu được hỏi thứ gì là quý gì nhất trong cuộc sống chắc rằng nhiều người sẽ nhận ra được đó là thời gian và sức khỏe... nhưng có mấy ai giữ gìn và sử dụng nó một cách hợp lý... Ngày nay chúng ta đã giết chết thời gian và sức khỏe của mình theo nhiều cách... đó là sẵn sàng bỏ tiền của và thời gian quý báu của mình để lao vào những cuộc chơi mua vui thâu đêm ở các quán bar, karaoke, vũ trường, quán rượu, quán internet... Khi có chuyện buồn thì uống rượu say be bét, hay cáu gắt với mọi người, không chịu suy nghĩ tìm hướng giải quyết tốt nhất...
Có một sự thật đáng buồn đó là khi làm việc gì đó thì chúng ta thường ít suy nghĩ đến hậu quả về sau... chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt... Khi ta đang có sức khỏe, thời gian, tuổi trẻ thì không biết trân trọng... chỉ khi tuổi trẻ đã trôi xa, sức khỏe lụi tàn, thời gian sắp cạn, thì mới ân hận tiếc nuối thời gian đã qua và nhỏ những giọt nước mắt muộn màng...
Thời gian trôi đi là không bao giờ có thể lấy lại được vì thế ta không thể níu kéo thời gian... nhưng ta có thể sử dụng thời gian theo cách ý nghĩa nhất, để mai này ta có thể ngoảnh mặt nhìn lại dòng thời gian đã qua của mình và tự hào nói rằng: "ta đã sống 1 cuộc đời không uổng phí"... đó là hãy làm những gì con tim mình mách bảo, hãy tin yêu cuộc sống... biết vượt qua bản thân... và hãy đem yêu thương chia sẻ với mọi người... hãy biết quý trọng từng giây phút đang dần trôi qua... quý trọng sức khỏe của mình... và đừng bao giờ đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài xấu hay đẹp, hay bằng của cải vật chất của họ... vì những thứ đó rồi cũng bị bụi thời gian xóa nhòa theo năm tháng... chỉ có sự chân thành, lòng yêu thương con người cùng tình yêu là còn mãi với thời gian...
Theo Bacsiletrungngan