Có lúc nào đó trong đời, ta tự đặt cho mình câu hỏi: Tại sao khi con người ta càng lớn lên càng sống giả?
Có khi câu trả lời là: Muốn trụ được trong cái xã hội này, con người ta phải có thật nhiều bạn bè, để nương tựa, để nhờ cậy. Như thế phải quen biết rộng phải chiều chuộng họ để họ đừng phật lòng, đến một lúc nào đó ta còn nhờ cậy. Ấy là chưa kể những người có thế lực quanh ta, có thể quyết định sự thành đạt của bản thân ta thì phải càng chiều chuộng nhiều hơn nữa, thậm chí là nịnh nọt.
Từ đó, khi gặp những chuyện họ làm mà mình không thích cũng phải tỏ ra vô cùng điềm tĩnh chứ chẳng phản bác lại như hồi còn bé, phải gặp và cười đùa với những người mình không thích chỉ để mọi công việc được trôi chảy hơn. Thói thường cuộc đời người ta rất dễ bị thu hút bởi những lời nói ngọt lịm, trau chuốt và đầy lễ độ. Cho nên để được thăng điểm cao trong mắt người khác, ta đã không ngần ngại và có khi phải cố gắng để nặn ra những điều cho thật phù hợp với suy nghĩ hay sở thích của đối phương, trong khi lòng ta trống rỗng, vô vị hay hoàn toàn tương phản. Đặc biệt là những người muốn thành công trên đường đời thường phải luồn cúi, nhẫn nhục, luôn phải cười mặc dầu trong lòng đầy nặng trĩu. Từ đó, ta có thói quen không tin tưởng vào bất kỳ ai cả, chỉ tin chính mình. Sao mình có thể biết được lòng người ra sao? Sao con người ta phải sống với nhiều bộ mặt đến thế? Nhiều khi gặp nhau cười đùa thế nhưng sau lưng lại là một bộ mặt khác?!? Tôi phải sống thế nào đây trong cái xã hội quá thực tế thế này?. Với tôi, câu trả lời là: Sống THẬT.
Nhận diện mình là ai đã không dễ dàng, sống thật với chính mình lại càng không phải điều đơn giản. Sống THẬT trước hết là sống đúng với bản thân, với con người mình. Sinh ra thuộc thành phần nào, hoàn cảnh nào thì cũng chấp nhận và sống thật với thành phần, hoàn cảnh đó. Nhiều người vì sợ xã hội nói ra nói vào, người đời dèm pha mà không dám một ngày sống thật với con người của mình. Lúc nào cũng giấu mình sau một lớp mặt nạ để che dấu đi bản chất của mình. Sống như nghệ sỹ, với một lớp phấn son dày cộp trên mặt như vậy liệu có thoải mái hay không?, mỗi khi đèn trên sân khấu tắt đi, rèm buông xuống, vai diễn kết thúc, trở về nhà và tẩy hết đi lớp trang điểm trên mặt. Còn lại gì ngoài một cuộc đời đang khao khát được thoát khỏi vở bi kịch mang tên giả dối? Lại nhắc lại một câu cũ: “Cuộc đời không trả cát sê nên ta đâu cần phải diễn?”.
Trong cuộc sống không thể thiếu tình bạn. Trong tình bạn không thề thiếu sự chân thành. Nếu đã có một lúc nào đó trong lòng ta có cảm giác là bạn bè không thành thật với mình, thì lúc đó ta là một người ích kỷ vì ta chưa thật sự chân thành trong tình bạn. Trong tình bạn chân chính thì không tồn tại sự nghi ngờ. Nếu ta muốn có một tình bạn chân chính, thì ta phải tỏ ra trung thực và chân thành trong tình bạn. Nếu vì làm đẹp lòng nhau đã khiến ta và bạn ngày một cách xa hơn với sự thật. Những màn trình diễn luôn được xảy ra trong những mối quan hệ sơ giao, những lần gặp gỡ vội, khiến cho đối tượng tiếp xúc luôn có một ấn tượng tốt về mình. Nhưng điều đó sẽ trở thành thứ văn hóa che đậy nếu trong ta chỉ nhắm tới mỗi mục đích để người kia đánh giá cao hay có thêm thiện cảm với ta thôi. Cái quyền lợi ích kỷ được che đậy bởi cái hình thức tử tế mà đôi khi chính ta cũng tưởng lầm mình đang vì kẻ khác.
Văn hóa là lối sống làm cho con người tốt hơn và đẹp hơn. Nhưng cái tốt và cái đẹp nếu không đi chung với cái chân thật – như bộ ba không thể tách rời chân-thiện-mỹ – thì cái đó chỉ làm một thứ trang sức hời hợt. Nghệ thuật “đắc nhân tâm” có thể tạo nên hương vị mặn nồng và trôi chảy giữa các mối quan hệ gần xa trong xã hội, nhưng nếu không cẩn trọng thì nó chính là cái bẫy sập để cho ta tự đánh mất chính mình.
Bây giờ người ta còn chế ra “lời nói có cánh” để tặng nhau, tâng bốc nhau như một món quà thượng hạng. Đúng là ta sẽ sung sướng và ấn tượng sau cái lần gặp gỡ được người kia ban tặng cho những lời mà chỉ có trong mơ hay cõi thần tiên mới có. Người trao không chủ động được lý trí để chịu hết trách nhiệm cho lời nói tựa gió bay, người nhận cũng bị lây nhiễm cảm xúc đó nên cũng không còn định thần để phân biệt lời nói ấy thật lòng hay đưa đẩy cho vui.
Nhưng rồi ngày mai khi mặt trời mọc thì người kia cũng phát hiện ra, vì đâu phải lúc nào ta cũng đủ sức để ngụy trang mãi được. Không phải vì hoàn cảnh trái nghịch, mà chính ta đã không còn đủ năng lượng để tiếp tục diễn xuất. Ta đã mệt mỏi và cần sống thật với chính con người mình. Điều tồi tệ luôn xảy ra sau những lần thoát vai là không những người kia bị sụp đổ mà chính ta cũng không tìm thấy được con người thật của mình nữa.
Muốn sống thật với đời, trước tiên ta phải sống thật với bản thân. Nếu đến chính con người thật sự của mình còn muốn lừa dối và dụ dỗ nó bởi những thứ độc dược thiếu trung thực thì sẽ chẳng bao giờ có thể sống thật với bất kỳ ai khác. Mà nguy hiểm thay, khi sống trong một môi trường có quá nhiều gian dối lọc lừa, con người ta đánh mất niềm tin vào cuộc sống lúc nào không biết. Và lúc đó, đời có còn vui không?
Học THẬT: Chưa bao giờ chúng ta ngừng khuyến khích việc giáo dục thực chất, học bằng năng lực thật sự, thi bằng kiến thức thật sự và thành công bằng những nỗ lực thực sự. Nhưng khoảng cách từ hô hào, khuyến khích trên giấy tờ so với sự thật vẫn còn xa vời quá. Bao giờ vẫn còn những ngôi trường tăng tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp với những con số giật mình, bao giờ vẫn còn những ngôi trường cho học sinh quay bài để đạt chỉ tiêu phổ cập giáo dục, bao giờ vẫn còn những thầy cô chỉ ưu tiên những học sinh tới nhà riêng học thêm thì lúc đó vẫn còn chưa có học THẬT. Bệnh thành tích còn tồn tại, chất lượng giáo dục còn chưa được nâng cao, đầu tư cho giáo dục còn chưa thỏa đáng thì học THẬT, thi THẬT vẫn còn là một ước mơ xa vời không biết tới khi nào mới có thể với tới.
Yêu THẬT là khi cả hai người yêu nhau đều biết cách sử dụng những lời nói dối cho phù hợp. Trong một chuyện tình, cho dù có đẹp đến nhường nào cũng không thể không có những lời nói dối. Quan trọng là nói dối ra sao và nói dối bao nhiêu là vừa đủ. Chẳng ai dám khẳng định chưa một lần nói dối với người mình yêu. Vì yêu, là dối gian. Yêu THẬT chỉ là một trạng thái tương đối khi mà ta không lạm dụng những lời nói dối đầu môi để rảo biện cho sự phản bội, để che dấu đi những bí mật kinh khủng hoặc để làm đau người yêu bằng những lời ngọt ngào dối trá. Đừng bao giờ đòi hỏi ở người yêu mình hai chữ thật lòng tuyệt đối. Vì lòng người là giấy, đốt là cháy. Tình yêu lại là thứ bị chi phối bởi sự thiên biến vạn hóa của thời gian chứ không phải là vật vô tri bất biến. Vậy nên đừng cố gắng kiểm soát người yêu mình bằng cách này hay cách khác để mong người đó không giấu diếm, lừa dối mình điều gì. Cái gì vốn là của mình, sẽ mãi là của mình, cái gì không là của mình, cố giữ cũng vô ích. Yêu THẬT dễ lắm nhưng nếu không biết cách cũng trở nên khó vô cùng. Học cách nói dối khi yêu và chấp nhận những lời nói dối khi yêu để không bị nhận lại những vết thương đáng tiếc.
Vậy mỗi người hãy ý thức lại đời sống của mình trong thời gian qua và kiểm tra lại mình vẫn còn là chính mình hay đang miệt mài trên con đường tha hóa. Vẫn còn kịp khi mỗi ngày hãy tự soi mình trong gương thật lâu để ta còn cơ hội nhìn lại con người hiện tại của mình. Sau bộ đồ chỉnh chu ấy, sau bộ mặt nghiêm nghị thần thái ấy, ta là ai? Hãy hỏi như vậy nhiều lần và tìm cho ra câu trả lời từ sâu thẳm trái tim. Và hãy nở nụ cười thật tươi nếu ta vẫn còn tiếp xúc được chính mình.