Hạt bụi nào

Cuộc đời người  như dấu chân trên cát, những dấu chân thay thế những dấu chân.
Như dã tràng xe cát, xây lâu đài bằng cát, trên cát rồi bị thủy triều cuốn đi, xóa đi!
Con người sinh ra để làm gì? Để tìm ý nghĩa cuộc đời ư? Không, các ông triết gia còn đang xếp thành hàng dài có khi đến mặt trăng để làm cái việc đấy. Để vui ư? Không, đời người vui mãi thì thành điên mất. Để buồn ư? Không, buồn mãi thì cũng thần kinh đấy. Con người sinh ra chỉ để chết mà thôi. Lắm lúc cái vòng tròn tự nhiên này nó chẳng quan tâm đến anh, đến tôi, đến chúng ta đâu. Chúng ta sinh ra là cái vận may, còn chết đi là cái chắc chắn. Chúng ta cứ cố gắng gào khóc, than thở, hoan lạc, đấu tranh, sống còn, đôi khi để hét lên một tiếng với ông trời rằng “Tôi ở đây”, hoặc đã từng ở đây. Thế là ta yêu, thế là ta thương, ta ghét, ta hận, để cái cuộc đời này của ta có chút ánh sáng gì đó le lói trong cái chốn vũ trụ tăm tối kia.


Hoặc chỉ đơn giản là ta ngước nhìn trời, lắng nghe thông reo, và gào lên:

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!

Tôi muốn cho cái dấu chấm than (!) vào cuối hai cái câu đấy lắm. Đội đá vá trời đâu phải việc của con người, ấy vậy mà lắm vị cứ ngu ngốc muốn làm, muốn thương cho cả thiên hạ. Bất lực. Để rồi lại thèm yêu thương cho cái thân mình lẻ loi giữa muôn trùng những thứ ngớ ngẩn của cuộc đời. Trời ạ, đã biết ta nhỏ bé, đã biết ta chẳng là cái thứ gì giữa trời đất này, thì buồn cho nhân thế làm chi? Cũng chỉ là dã tràng xe cát biển đông thôi, bạn của tôi ạ. Rồi sẽ đến lúc anh xế chiều, anh ngả bóng, đầu anh hai thứ tóc và chân anh chẳng thể đỡ nổi thân anh. Thế là lúc đấy anh đếm từng mua thu đi qua, và dừng lại, rã rời, ngồi nhìn cái cần câu, tìm cái vui trong từng thứ động một.

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, 
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. 
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, 
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. 

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Mỗi tội anh có thực vui hay không? Hay anh sẽ tiếc cái tuổi trẻ của mình, sao không thế này, sao không thế kia? Thực ra anh có thế này, hay thế kia, thì đến cuối ngày, anh cũng chẳng thể vui nếu mà lòng anh còn một tia vương vấn. Nhân duyên của cuộc đời này, tôi nói với anh, kỳ lạ lắm. Anh nghĩ lòng mình yên, mà anh không tránh cái chốn thị phi, ắt sẽ có kẻ vào lòng anh mà khuấy loạn lên. Con người sống để chết, và vì con người sợ cái đấy, nên con người sẽ không chết một mình đâu. Họ sẽ cố gắng để lại chút nhớ nhung cho ai đó, cho một, hoặc cho nhiều người. Kẻ không màng cái đấy, thì ắt hẳn đã là “Thánh nhân bất nhân” rồi. Mà cái nhớ nhung đó thì thường dính vào muộn phiền chẳng ít. Thành ra tôi nghĩ Phật kêu “đời là bể khổ”, vì Phật thấy con người sinh ra có thêm một cái chức năng nữa, ấy là làm khổ lẫn nhau. Tôi đùa đấy. Nhưng cũng có phần thật.

Không khổ, làm sao mà hiểu được hạnh phúc, phải không bạn của tôi? Thế là người ta ngẫm nghĩ nghìn năm, nặn ra được cái câu “khổ tận cam lai” là vậy, khi anh đi trong cái vũng lầy lâu năm rồi, tự dưng có ai đó cho anh đi đường đất chắc anh đã mừng húm. Thế nên con người tự làm khổ mình, để lúc có cơ hội, thì tận hưởng cái sung sướng chút ít đấy thôi. Rồi thời nào cũng vậy, không kiểu này hay kiểu khác. Con người cũng tôn vinh cái đấy, Nô-ben văn học giải giủng này nọ cũng phải toàn những thứ phơi bày cái sự khó khăn, khổ ải của con người thì mới được, chứ bảo anh viết truyện tiếu lâm mà được Nô-ben thì chắc hơi quá.

Mà quanh đi, quẩn lại, bạn tôi ạ, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì đâu. Anh hay tôi, thì cũng chỉ cát bụi mà thôi. Nghe nhé:

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi 
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi 

Tôi kể anh nghe chuyện này. Hôm nọ tôi dậy mà buồn lắm. Tôi nghĩ đến nhiều thứ, nhưng mà cuối cùng tự dưng tôi thấy một cái cơn quặn đau trong lòng, rằng cuộc đời này, không, cuộc đời của tôi chẳng có gì đáng giá cả. Tôi có làm gì thì cuộc đời cũng không tốt hơn được, và người với người vẫn thế. Tôi dắt xe đi trên đường, đi qua trường cũ của tôi, và mắt tôi cay xè. Tôi nghĩ cái kiếp người ngắn ngủi, mà sao mình phải dằn vặt vì mình, vì người, vì nhân gian như thế. Ấy thế mà tôi nhìn vào công viên, thấy nắng buổi sáng, dù chẳng còn sớm nữa, trải trên thảm cỏ rất xanh, và người ngồi trên đấy thật vui, nói cười thật rộn ràng. Vậy là tôi cũng cười, đột nhiên lại thấy sống là đáng lắm. Hàng triệu tỷ hạt bụi, lại có một hạt bụi hóa kiếp thành cái thằng tôi đây, nghe chim hót và tận hưởng gió mơn man qua mặt, nhìn nắng rọi xuống cái nhân gian này, chẳng qua cũng chỉ là một thứ cát bụi khác.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi 
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài 
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Rồi đâu chẳng vào đấy, phải không anh? Rồi chúng ta cũng trở về thành cát bụi mà thôi. Tôi biết anh mệt rồi, tôi lắm lúc thấy cũng nản lắm, chỉ muốn nằm xuống và ngủ luôn mà thôi. Ấy vậy mà tôi vẫn thấy tim mình còn đập. Và tôi nhớ đến lúc ghé tai vào bờ ngực tròn đầy của một người con gái và lắng nghe tim em đập. Và tôi nhớ đến lúc ôm trong lòng một hình hài nhỏ bé và cảm nhận thứ mạch của sự sống. Và tôi nhớ đến lúc tôi nhẹ nhàng bóp chân cho bà ngoại tôi theo tiếng Kinh Phật để bà đỡ đau, giữ cho bà chút sự sống ngắn ngủi còn lại. Cả cái thế giới này, hoặc nói bâng quơ và ngớ ngẩn hơn đi, là cả cái vũ trụ này, khi nào còn thứ gì đó “gõ nhịp”, thì có nghĩa là còn sự sống. Thật kỳ diệu, anh nhỉ?

Bao nhiêu năm làm kiếp con người 
Chợt một chiều tóc trắng như vôi 
Lá úa trên cao rụng đầy 
Cho trăm năm vào chết một ngày 

Mặt trời nào soi sáng tim tôi 
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội 
Xin úp mặt bùi ngùi 
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cuộc đời này, tôi lại lải nhải một lần nữa, ngắn ngủi lắm anh ạ. Anh hay bảo với tôi “ngoảnh đi ngoảnh lại đã thế này thế kia”, giờ nhiều khi tôi hiểu rõ rồi. Bảo là bao nhiêu năm, ấy thế mà cũng chẳng khác gì một cái chớp mắt. Người ta nhớ được bao nhiêu, cũng chỉ là trong cái chớp mắt ấy. Người ta quên đi bấy nhiêu, cũng chỉ là cái chớp mắt ấy. Ngày nào tôi còn ngồi ngẩn ngơ tiếc vì không được đọc truyện tranh, giờ tôi ngồi ngẩn ngơ vì một người nào đó vụt qua trong đời. Ngày nào anh bảo tôi rằng anh thích đi đây đi đó, giờ anh nói quanh quanh quẩn quẩn toàn chuyện tiền chuyện nong. Ngày nào tôi còn vui chỉ vì được đi chơi công viên, giờ tôi chờ mãi, chờ mãi, mòn mỏi mà chẳng mấy khi thấy vui được cái gì. Ngày nào anh bảo tôi rằng anh sẽ có cho mình một gia đình nhỏ, giờ anh lại bảo đến yêu bản thân mình anh cũng chẳng biết làm sao.

Nhưng tôi nghĩ, chắc là cũng chẳng sao đâu. Qua hết ấy mà. Tìm cái mà vui đi, cái nhỏ thôi cũng được, xíu xiu cũng được, lần sau tôi gặp anh, tôi chẳng cần anh phải cười, cũng chẳng mong anh không ghét cái cuộc đời nữa, tôi chỉ cần anh nói với tôi rằng anh cảm thấy sống và được sống thật đáng giá, anh thấy tự hào về cái cuộc sống của mình, thấy mình cũng chẳng tệ là vui rồi. Vì rằng cái phận này, “vết mực nào xóa bỏ không hay”.

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này 
Vết mực nào xóa bỏ không hay

Anh giữ nỗi sầu nhân thế thì cứ giữ, đừng quên vui cái vui nhỏ của mình là được.
Mà bài này, nghe Khánh Ly hát, hay thật đấy. (Cát bụi - Khánh Ly)

Theo The Merc
Previous Post
Next Post