Những phồn hoa nơi nhân thế, liệu có tồn tại vĩnh cửu, liệu có thật sự đem lại cho ta hạnh phúc tự tại đến suốt cuộc đời. Cuộc đời là bể khổ, hết thảy rồi cũng sẽ tĩnh mịch đi vào hư không, ta cứ mãi tranh quyền đoạt lợi, đắm chìm trong ảo mộng giả tạm.
Có lẽ tất cả mọi sự xuất hiện trên thế gian này, đều là vô thường, giả tạm. Có mặt trong một khoảng thời gian rồi thay đổi rồi hoại diệt, tất cả không thoát ra khỏi "sinh, trụ, hoại, diệt". Cuộc đời là bể khổ, con người đặt chân đến thế gian vốn dĩ ai cũng sẽ mang trong mình một hạt mầm của sự đau khổ. Từ lúc chào đời là khóc, rồi từ khi sinh ra cho tới lúc từ giã cõi trần gian còn có bao nhiêu điều cần khóc và phải khóc. Khóc vì đau khổ, oan ức, buồn tủi, giận hờn, thương cảm, trái ngang và lại cả vì sung sướng và hạnh phúc.
1. Ở đời có hạnh phúc ắt có khổ đau.
Vạn vật trên đời không lên thì không xuống, không có thấp sẽ không có cao, tất cả đều tương sinh, tương khắc. Chỉ khi nào đôi chân ta đi một chặng đường quá dài thì mới biết thế nào là mỏi mệt rồi mới trân quý những điều an yên, tự tại nhất. Đi qua cay đắng mới thương lấy ngọt bùi, có sướng vui thì ắt sẽ có đau khổ.
Ngày nay, khi nói đến khổ đau trong cuộc đời, chúng ta sẽ thấy nó như một sự thật hiển nhiên luôn hiện hữu giữa đời thường, được trải nghiệm, được bước qua khổ đau nhưng đồng thời được hưởng thụ bao niềm vui thích, khoái lạc và hạnh phúc. Và rồi đôi lúc lại lạc lối, u mê cho rằng những thứ khoái lạc kia là vĩnh cửu, là mãi mãi đến một ngày những khoái lạc, phồn hoa ấy cũng sẽ hoá hư không thì mới ngộ ra.
2. Nhìn thấu, buông bỏ mới là chân hạnh phúc.
Vì cho rằng những lạc thú kia là thật, là mãi mãi nên nhiều người vẫn miệt mài tranh đấu, đeo bám công danh lợi lạc, sống đời sống tha hoá trong tâm hồn, luôn chất chứa những mưu toan. Từ cổ chí kim, con người luôn sống trong sự tham cầu dục vọng, danh lợi sắc đẹp, tiền tài, ..vv một vòng lẩn quẩn tạo tác của những sự khổ đau.
Khổ đau là một dạng trạng thái dễ dàng nhận biết nhất, nó khó chịu về thể xác đến tinh thần. Từ một vết thương trên da thịt, một cơn bạo bệnh làm ta lăn cuộn dữ dội, hoặc giả khi ta nhớ nhung ai đó đến đau thắt tâm can. Đau khổ khi mất đi những người thân yêu ruột thịt, đau khổ khi những mưu toan, những tham vọng không thành, đau khổ khi không thỏa mãn những nhu cầu ta mong muốn, những mục tiêu ta đặt ra.
Sự ưa thích khoái lạc, ưa thích vinh hoa đều xuất phát từ lòng tham, một khi không đạt được ý nguyện thì sanh tâm oán hận, ôm lòng khổ đau. Tất cả niềm vui hạnh phúc, buồn khổ của nhân sinh đều xuất phát từ tâm, từ những ý niệm mong cầu dục lạc.
Mấy ai dám dũng cảm nhìn thấu, buông bỏ để đi tìm chân hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên, việc nhận thức để hiểu một cách sâu xa và trọn vẹn về sự khổ đau cũng không phải là một việc dễ dàng. Nếu không nhìn nhận hiểu một cách đúng đắn và đầy đủ về bản chất của sự khổ đau trong đời sống thì không thể vững vàng bước đi, tìm đến những hạnh phúc, bình yên tĩnh lặng, tự tại của tâm hồn.
3. Nhận biết bản chất thật sự của cuộc đời, thấu hiểu sự giả tạm của vô thường.
Khi chúng ta nhìn thấy và thấu suốt những tham vọng, những dục lạc trong chính tâm hồn mình. Khi chúng ta đứng giữa bờ vực của sự sống, cái chết vô thường ập đến. Nơi mà tiền tài địa vị, chức tước hay một chốn phồn hoa phú quý nào của cuộc đời cũng không mang lại hạnh phúc và ý nghĩa thật sự cho chúng ta. Khi chúng ta đi qua lòng tham và tìm đến sự an lạc, tìm đến sự giải thoát tham vọng phù phiếm của khổ đau.
Cuộc đời là bể khổ, nhận biết bản chất thật sự của đời sống và sự giả tạm của vô thường, vạn vật. Chúng ta đừng chạy theo những mong cầu, khao khát viễn vông, không tự huyễn hoặc mình bằng những ước vọng mông lung mà không thể nào đạt được. Hãy đón nhận sự thật đến với ta một cách bình tâm, tĩnh lặng như một sự hiển nhiên để buông bỏ những tham luyến, dục lạc.