Nhà tù là nơi giam giữ những người phạm tội. Tâm chúng ta cũng như một nhà tù, tức nơi ta giam giữ những người có tội, có lỗi với ta. Chúng ta khóa chặt họ trong đó. Ta giữ kỹ chìa khóa. Ta ráo riết canh cửa ngục ngày đêm.
Ta tự nhủ: “Tôi sẽ không cho anh ta/ cô ta ra ngoài! Tôi có thể thả anh ta/ cô ta nhưng tôi quyết không thả”. Trong lúc ấy thì chính chúng ta cũng đang ngồi tù.
Ta không hề hay biết ta đang bỏ tù chính mình, ta cũng đang ngồi tù. Không tha thứ chính là một loại ngục tù là vậy.
Hãy cứ thương đi, dù ai ghét
Dù ai ganh, bôi bác thị phi
Thói đời vẫn vậy, chấp mà chi!
Đời ý nghĩa là khi tha thứ.
LỰA CHỌN THIỆN LÀNH
Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc ngếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng.
Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao.
Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn.
Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi.
Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình, không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả.
Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng, sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối.
Tôi trọng tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau.
Không thể giả tạo, không thể lừa dối vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn.
THM sưu tầm