Người cần phải đến thì ngăn không nổi, người cần phải đi thì giữ chẳng xong, thuận theo tự nhiên mới là tốt đẹp


Cuộc sống không nên sắp đặt quá đầy đủ, đời người không nên thiết kế quá chi li. Bất kể làm gì đều phải giữ cho mình chút không gian, để bản thân có thể thong dong quay người…

Đời người vì có thống khổ nên mới trân trọng phút giây hạnh phúc

Cuộc đời chỉ cần có một nơi phong cảnh khiến bản thân lưu luyến không quên thì đã thấy đủ rồi.

Con tim chỉ cần có một phần tình cảm không gì thay thế được thì đã mãn nguyện rồi.

Đời người chính là một hành trình mà qua mỗi bước chân, phong cảnh đều đổi khác. Bởi có thống khổ nên mới hiểu thế nào là hạnh phúc, bởi có trắc trở nên mới hiểu thế nào là trân trọng người với người. Thế nên, hà tất phải dùng cái tâm bất bình đối đãi với người và vật, như thế chẳng phải là đã cô phụ tháng năm sao?

Hạnh phúc của đời người một nửa do nỗ lực, một nửa là tùy duyên

Không có hạnh phúc nào đạt được dễ dàng như trở bàn tay, không có vinh quang nào thành tựu nhẹ nhàng như nương theo sức gió. Đã là người, thì cần phấn chấn mạnh mẽ, chủ động nắm bắt, lý trí hành động thì mới có thể từng bước từng bước tiếp cận hạnh phúc.

Nỗ lực không phải là cứ làm rồi sẽ được, mà là phải vượt qua khó khăn gian khổ, vượt lên chính mình. Tùy duyên không phải là cứ buông xuôi để mặc trôi theo dòng nước, mà là nỗ lực hết sức nhưng vẫn thuận theo tự nhiên, không oán không hận, không tức giận, không cưỡng cầu.

Nỗ lực thì cuộc đời ít nuối tiếc, tùy duyên nên biết đủ thường vui

Điều đáng sợ nhất là lúc cần nỗ lực thì không nỗ lực, lúc cần dừng lại thì lại chẳng dừng, khiến cái tâm này cứ mãi vấn vít trong thống khổ.

Con người luôn bị hạn chế bởi năng lực và điều kiện, thế nên nhiều việc chỉ có thể tùy cơ ngộ mà yên định, tùy duyên mà đối đãi.

Trải qua trùng trùng tương ngộ, cuối cùng chỉ là để gặp được người hiểu mình

Vượt qua bao núi cao sông dài, sẽ thấy một nơi phong cảnh là dành riêng cho mình. Trải qua bao chia ly hội ngộ, sẽ thấy một gương mặt tươi cười chào đón mình. Mưa gió tháng năm qua đi, cuối cùng sẽ có một duyên kỳ ngộ, sẽ có một người biết mình nóng lạnh, hiểu mình buồn vui.

Hết thảy những tương ngộ trùng trùng, muôn ngàn trắc trở quẩn quanh, đều là vì để gặp được người hiểu mình.

Tất cả những gì đã qua đều đáng để chúng ta trân quý. Tất cả những gì đã trải nghiệm đều là để chúng ta thấu hiểu, từ đó mà thêm trân trọng nhân duyên tốt đẹp nhất của đời người.

Hạnh phúc lớn nhất không gì bằng gió nhẹ mây trôi

Ban ngày vui vẻ nói cười, ban đêm một giấc say sưa giấc nồng. Đời người không nên quá truy cầu, quá cố chấp, hãy cứ làm trọn việc của mình, yên vui với mệnh Trời là đủ rồi.

Một đời người không gì khác là một quá trình. Lựa chọn rồi, nỗ lực rồi, kiên trì rồi, đi qua rồi, không thẹn với lòng mình là được. Còn kết quả thế nào, kỳ thực chẳng có gì quan trọng.

Vinh hoa như giọt nước trên cánh mai, phú quý như giọt sương đầu ngọn cỏ, sinh không đem đến, chết chẳng mang đi, vậy đắc ý nỗi gì, thất ý nỗi gì? Thuận theo tự nhiên, tùy ngộ mà yên, tùy duyên mà định.

Tự tại như mây trôi, siêu thoát như nước chảy, đó mới là thái độ cuộc đời cần có.

Tấm lòng rộng lớn hóa giải mọi hiểu lầm và xung đột

Có lúc giữa người với người, vì trải nghiệm, bối cảnh, duyệt lịch và văn hóa khác nhau mà sinh ra hiểu lầm, thậm chí xung đột. Tâm có thiện ý, nỗ lực hóa giải, nếu vẫn không thể hóa giải được thì hãy tránh xa là được rồi.

Thế giới rất rộng lớn, nên mới cần có tấm lòng bao dung. Thế giới rất bao la, nên mới cần có tấm lòng quảng đại.

Chú tâm vào những thứ tốt đẹp, chứ không phải những thứ khiến lòng ta nhức nhối. Với thứ trái ý nghịch lòng, thì hãy cứ quên đi, mỉm miệng cười cho qua.

Chúng ta gặp những người khác nhau, nhưng những gì chúng ta cống hiến lại tan như mây khói

Chúng ta luôn luôn giao tiếp với đủ loại người muôn hình muôn vẻ. Dần dà chúng ta để họ ở trong tim, coi họ là bạn bè, hoặc coi họ là bạn đời.

Nhưng giống như khi chúng ta đến ngã tư đường, xe đi cùng hướng với ta càng ngày càng ít đi. Cuộc đời cũng vậy, khi thời gian trôi qua thì những tình cảm dành cho ta cũng dần dần tan theo mây khói.

Và khi ấy ta nhận ra rằng: Người đi cùng ta có lẽ cũng chẳng nhiều. Có người lựa chọn rời xa ta, nhưng cũng có người mới đến để bù vào chỗ trống. Nhưng sau tất cả, cuối cùng về đích chỉ còn lại mình ta.

Tôi rất tâm đắc với câu nói xưa: “Người cần phải đến thì ngăn không nổi, người cần phải đi thì giữ chẳng xong”.

Chúng ta chỉ cần thuận theo tự nhiên, những gì còn lại là Trời xanh an bài.

Đời người nói dài thì chẳng dài, mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn. Không ai biết được trong một giây có thể xảy ra những gì. Vậy nên, không để thời gian hữu hạn của mình bị lãng phí bởi những người vô vị và những việc vô vị.

Tinh lực chúng ta không thể nào nâng đỡ được nhiều người như thế. Ta không cần quá nhiều người tiến vào cuộc đời mình, mà chỉ cần mỗi một người đến bên ta đều để lại chút dư âm tốt đẹp, chút dư vị ngọt ngào…

Theo Cmoney
Previous Post
Next Post