Buông xuôi và bản ngã

Buông xuôi theo cuộc sống. Cho phép cuộc sống dẫn bạn đi, đừng cố dẫn cuộc sống. Đừng cố thao túng và kiểm soát cuộc sống, để cuộc sống thao túng và kiểm soát bạn. Để cuộc sống sở hữu bạn. Bạn đơn giản buông xuôi! Bạn đơn giản nói: Tôi không có. Bạn trao toàn bộ sức mạnh cho cuộc sống, và sống cùng nó. Khó đấy, bởi vì bản ngã nói: Thế thì tôi là cái gì? Buông xuôi rồi, tôi không còn nữa.

Nhưng khi bản ngã không có, thực tế lần đầu tiên bạn hiện hữu. Lần đầu tiên bạn không hữu hạn, bạn là vô hạn. Lần đầu tiên bạn không là thân thể, cái được biểu hiện, bạn là cái vô thể, cái bao la, cái cứ mở rộng mãi; vô thuỷ, vô chung.

Nhưng bản ngã không biết về điều đó. Bản ngã sợ. Nó nói: "Mình đang làm gì thế này, đánh mất bản thân mình à? Thế thì mình sẽ bị mất, mình sẽ là không ai cả." Nếu bạn nghe theo bản ngã, bản ngã sẽ đưa đi đưa lại bạn vào con đường loạn thần kinh, con đường của việc là ai đó. Và bạn càng trở thành ai đó cuộc sống càng biến mất khỏi bạn.

Nhìn vào những người đã thành công trên thế giới mà xem, người đã trở thành ai đó, người có tên trong cuốn các nhân vật nổi tiếng Who's Who? Nhìn vào họ, quan sát họ, bạn sẽ thấy rằng họ đang sống cuộc sống giả! Họ chỉ là những cái mặt nạ, không có gì bên trong, người hổng hoác, có thể được nhồi nhét, nhưng không sống. Trống rỗng.

Quan sát những người đã trở nên thành công trên thế giới, và đã trở thành ai đó: tổng thống, thủ tướng, người giàu, rất giàu, người đã đạt tới mọi thứ có thể được đạt tới trong thế giới này. Quan sát họ, chạm vào họ, nhìn họ; bạn sẽ cảm thấy cái chết. Bạn sẽ không tìm thấy những trái tim đập rộn ràng ở đó. Có thể trái tim vẫn đập đấy nhưng cái đập là máy móc. Cái đập đã mất tính thơ ca. Họ nhìn bạn, nhưng mắt họ đờ đẫn. Vẻ huy hoàng của sống động không có đó. Họ sẽ bắt tay bạn nhưng trong tay họ bạn sẽ không cảm thấy cái gì tuôn chảy, bạn sẽ không cảm thấy trao đổi năng lượng nào, bạn sẽ không thấy sự đón chào nồng hậu  với bạn. Bàn tay chết. Trọng lượng bạn sẽ thấy ở đó, tình yêu bạn sẽ không tìm thấy.

Nhìn quanh họ: họ sống trong địa ngục. Họ đã thành công, họ đã trở thành ai đó, và bây giờ chỉ địa ngục bao quanh họ. Bạn đang trên cùng con đường nếu bạn cố là ai đó.

Với dòng chảy của cuộc sống, là ai đó trở thành khối chắn; là không ai cả đi - trống rỗng bao la; điều đó cho phép tất cả. Mây có thể di chuyển, sao có thể di chuyển trong nó. Và không cái gì quấy rối nó. Và bạn không có gì để mất, bởi vì tất cả những cái có thể mất bạn đã buông xuôi rồi.

Trong trạng thái bản thế như thế người ta bao giờ cũng trẻ. Thân thể tất nhiên sẽ trở nên già đi, nhưng cốt lõi bên trong nhất của bản thể bạn vẫn còn trẻ trung, tươi tắn. Nó chưa bao giờ trở nên già, nó chưa bao giờ chết.

Bạn không cố áp đặt và lập kế hoạch, và bạn không hỏi về những mục đích nào đó bởi vì thế thì sẽ có thất vọng, và bạn sẽ trở thành cứng nhắc, và bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội của việc sống động. Và đây là điểm chốt - rằng nếu bạn cho phép cuộc sống, nhiều cuộc sống hơn xảy ra, thế thì nếu bạn cho phép bản thân mình được sống động lại càng nhiều cuộc sống hơn xảy ra.

Nhưng chúng ta sống như kẻ ăn xin, chúng ta đáng có thể giống như hoàng đế. Không ai khác chịu trách nhiệm. Láu cá của bạn để là bản thân mình, để níu bám lấy bản ngã, là toàn thể nguyên nhân của khổ của bạn.
Previous Post
Next Post