
Ý thức chỉ là kẻ hầu, nó không là người chủ; nó đang phục vụ cho vô ý thức. Vô thức trở nên giận dữ và ý thức hành động ngay; vô thức trở nên đầy thôi thúc dục và ý thức tuân theo nó. Và ý thức đã trở nên rất láu lỉnh trong việc hợp lí hoá. Nó hợp lí hoá mọi thứ. Ý thức tin rằng nó là người chủ còn vô thức cười vào nó.
Quan sát bản thân bạn mà xem. Nếu bạn giận bạn không bao giờ nói, "Tôi giận bởi vì vô ý thức của mình." Bạn nói, "Tôi giận bởi vì giận dữ được cần tới. Tôi đã giận một cách có chủ ý. Tôi phải nổi giận; bằng không mọi người sẽ bắt đầu lấn lướt tôi. Và người đó phải bị trừng phạt, người đó phải được dạy cho một bài học. Tôi đã giận dữ bởi vì tôi muốn thế."
Đây là hợp lí hoá thôi. Bạn đã giận bởi vì bạn không thể khác được; bạn đã không là người chủ của tình huống. Nó đã không ở trong tay bạn: việc chọn lựa giận dữ - hay không giận dữ. Bạn đã bị cơn giận lái đi và nó tới từ tầng ngầm nào đó của bản thể bạn. Nó tới như đám mây, nó tới như làn khói lớn và bạn bị nó làm cho mù. Bạn bị bao quanh bởi đám mây này và bạn bị cuốn đi cùng nó, nhưng về sau chỉ để giữ thể diện của mình, bản ngã của mình, lòng tự hào của mình, bạn bắt đầu hợp lí hoá. Bạn nói, "Tôi làm nó đấy." Bạn đã không làm nó: bạn bị buộc phải làm nó thì có.
Một người lái xe tải lực lưỡng đi thơ thẩn vào quán rượu trong tâm trạng tiều tuỵ, hiển nhiên đang tìm cớ gây sự đánh nhau.
"Mọi người ở phía bên này quán đều là kẻ vô công rồi nghề dơ dáy, không tốt!" anh ta kêu toáng lên. "Người nào muốn làm cái gì đó về điều đó thì đứng dậy đi!" Chẳng ai đứng dậy cả.
"Mọi người ở phía bên này quán đều là bọn đồng dục nam! Đồ đồng dục!" Chẳng ai cử động, thế rồi bỗng nhiên một người đứng dậy.
"Muốn đánh nhau hả?" người lái xe tải gầm gừ.
"Không," người này ngọng nghịu nói, "chỉ là tôi ngồi nhầm phía bên trong quán."
Đó là cách tâm trí cứ giở trò – nó là kẻ hợp lí hoá mọi thứ.