
Khi bạn muốn nắm giữ người đàn bà, bạn quyến rũ, hấp dẫn thế. Đàn bà biết điều đó một cách trực giác, do đó họ làm đủ mọi thứ để thoát khỏi bàn tay bạn. Họ vẫn còn lảng tránh, họ không trở nên quá sẵn sàng có đấy. Họ nhận biết chứ - nhận biết một cách trực giác, không trí tuệ- nhận biết trực giác về hiện tượng rằng mọi hấp dẫn này sẽ sớm qua đi và tất cả tình yêu lớn lao này sẽ chóng chết đi. Mọi thứ đều chết; mọi thứ được sinh ra đều nhất định chết đi. Họ thông minh hơn nhiều theo cách đó - họ né tránh, họ trốn chạy. Họ cho phép bạn chỉ tới mức thân mật nào đó thôi, và thế rồi họ lại xa xôi. Điều đó giữ cho trò chơi tiếp diễn; bằng không thì mọi trò chơi sẽ kết thúc quá chóng vánh. Bất kì hạnh phúc nào cũng chỉ cho một thời gian hiện hữu. Bên ngoài điều đó nó biến thành cái đối lập; nó trở thành chua ra, đắng ra.
An bình nghĩa là vượt ra ngoài kích động của hạnh phúc và bất hạnh. Có những người bị hấp dẫn tới bất hạnh nữa; tâm lí hiện đại gọi họ là kẻ tự bạo. Họ tận hưởng việc hành hạ bản thân họ. Trong quá khứ cùng những người tự bạo này đã trở thành các học giả lớn, các thánh nhân. Được hiểu về mặt tâm lí, với cái nhìn thấu suốt hiện đại vào tâm trí con người, cái gọi là thánh nhân của bạn sẽ có vẻ - gần như chín mươi phần trăm trong số họ- là tự bạo, hay thậm chí có thể chín mươi chín phần trăm. Nếu được nhìn thật sâu, bạn sẽ thấy đây là những người tận hưởng việc tự hành hạ bản thân họ. Đây là những người cứ nhịn ăn dài dài, nằm trên giường gai, đứng trong mặt trời nóng hay trong giá lạnh, ngồi trần trong tuyết Himalaya . Đây là những kẻ tự bạo.
Và ở phía bên kia của nó là tàn bạo. Có những người tận hưởng việc hành hạ người khác. Và thực ra toàn thể nhân loại - gần như toàn thể nhân loại, ngoại trừ chư phật - có thể được chia thành hai phe này. Đây là hai tôn giáo thực của thế giới: tự bạo và tàn bạo. Người tự bạo trở thành người tôn giáo và người tàn bạo trở thành chính khách. Những người này, họ tận hưởng việc hành hạ người khác. Hành hạ người khác cũng bệnh hoạn như tự hành hạ mình.
Người muốn hạnh phúc nhất định có tính tàn bạo. Phân tích hạnh phúc của bạn, xem nó phụ thuộc vào cái gì. Nếu bạn có ngôi nhà lớn hơn nhà của người hàng xóm bạn hạnh phúc. Thực ra, bạn đang hành hạ người hàng xóm bằng việc có ngôi nhà lớn hơn: nó chính là việc hành hạ rất tinh vi.
Nếu bạn quan sát tâm trí riêng của mình, bạn tận hưởng mọi thứ bởi vì người khác không có chúng. Bạn tận hưởng chúng không phải vì có chúng, bạn không tận hưởng việc bạn có chúng. Điều như thế là bệnh hoạn của con người: người này là kẻ tàn bạo, người đó tận hưởng việc người khác đang trong tình trạng khổ; và người kia biến thành kẻ tự bạo. Việc thấy ra rằng tận hưởng khổ của người khác là không tốt, thấy ra rằng đó là tội lỗi, thấy ra rằng người khác sẽ phải chịu địa ngục vì điều đó, trở nên nhận biết rằng đây không phải là đức hạnh, người đó biến thành kẻ tự bạo, người đó bắt đầu tự hành hạ mình. Nhưng việc hành hạ vẫn tiếp tục.
An bình nghĩa là trạng thái của mạnh khoẻ bên trong, trạng thái của tính toàn thể bên trong, nơi bạn không hành hạ người khác, không hành hạ bản thân mình, nơi bạn không quan tâm tới hạnh phúc lẫn bất hạnh. Bạn đơn giản quan tâm tới hiện hữu trong tuyệt đối im lặng, bình thản, yên tĩnh, bình tĩnh, hoà hợp.