Sống cô đơn nghĩa là trạng thái tiêu cực: bạn khao khát người khác, bạn khao khát bầu bạn, bạn thiếu đám đông. Bạn không thể dung thứ cho bản thân mình; bạn cảm thấy bản thân mình không thể tha thứ được. Bạn chán với bản thân mình - đó là điều cô đơn nghĩa là gì - hoàn toàn chán.
Sống một mình là khác hoàn toàn, sống một mình nghĩa là một trạng thái tích cực. Bạn không thiếu người khác, bạn đang tận hưởng bản thân mình. Bạn không bị chán với chính mình, bạn đang mê say. Một thách thức lớn tới từ cốt lõi bên trong của bạn. Bạn bắt đầu cuộc hành trình vào nội tâm. Khi có người khác bạn bận với họ, tâm thức bạn vẫn còn tập trung vào họ. Khi bạn một mình, tâm thức bạn đi vào nội tâm. Khi bạn ở cùng với người khác bạn phải là người hướng ngoại - tâm thức bạn quay lưng lại với bản thân nó. Khi bạn ở cùng người khác ánh sáng của bạn chiếu lên khuôn mặt của họ; khi bạn một mình ánh sáng của bạn chiếu lên khuôn mặt nguyên thuỷ riêng của bạn.
Sống một mình không có nghĩa là bạn không thể quan hệ; ngược lại, người có thể sống một mình trở thành tràn đầy vui vẻ, trở thành tràn trề đến mức người đó phải quan hệ. Người đó trở thành đám mây mưa - người đó phải mưa rào xuống. Người đó trở thành đoá hoa tràn đầy hương thơm tới mức người đó phải mở cánh hoa ra và cho phép hương thơm của nó thoát đi theo gió.
Người biết cách sống một mình trở thành tràn đầy bài ca tới mức người đó phải hát nó lên. Và bạn có thể hát bài hát ở đâu? Bạn có thể hát bài ca chỉ trong tình yêu, trong quan hệ, trong chia sẻ với mọi người. Nhưng bạn chỉ có thể chia sẻ nếu bạn có ngay chỗ đầu tiên.
Vấn đề là ở chỗ mọi người không có vui vẻ nào trong bản thể mình và họ bị buộc phải chia sẻ nó. Bây giờ, hai người khổ bị buộc chia sẻ vui vẻ của họ với nhau - cái gì sẽ xảy ra? Khổ sẽ không gấp đôi lên đâu, nó sẽ gấp bội lên đấy.
Đó là điều mọi người đang làm với nhau: chồng với vợ và vợ với chồng, và cha mẹ với con cái và con cái với cha mẹ. Thực ra kẻ thù không thù địch như bạn bè cuối cùng chứng tỏ ra: hành hạ nhau, chất khổ lên nhau, ném những thứ bẩn thỉu của mình lên nhau. Họ đang bốc mùi - họ có thể làm được gì? Khi họ tới gần bạn, bạn phải chịu mùi khắm của họ. Và bạn phải chịu nếu bạn muốn họ chịu mùi khắm của bạn. Cho nên đó là mặc cả.
Bạn không thể sống một mình, họ không thể sống một mình - các bạn phải sống cùng nhau. Cho dù nó khắm đấy, ít nhất thì cũng còn có an ủi rằng "Mình không một mình."
Khác biệt giữa một mình và cô đơn là không nhiều; khi có liên quan tới ngôn ngữ thì không có khác biệt chút nào, chúng là đồng nghĩa. Trong từ điển bạn sẽ thấy một mình được mô tả là cô đơn, cô đơn là một mình - nhưng đó chỉ là trong từ điển, không trong bản thân cuộc sống. Trong bản thân cuộc sống nó khác hoàn toàn.
Người tìm kiếm tình bạn, tình yêu, bầu bạn, từ sự cô đơn thì sẽ không tìm thấy nó đâu. Thực ra, với bất kì ai người đó sẽ giao thiệp, người đó sẽ cảm thấy bị lừa và người đó sẽ làm cho người khác cũng cảm thấy bị lừa. Người đó sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán chường, và người đó sẽ làm cho người khác cũng cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Người đó sẽ cảm thấy bị hút hết sức và người đó sẽ làm cho người khác cũng cảm thấy bị hút hết sức, bởi vì cả hai sẽ hút năng lượng của nhau. Và họ không có nhiều năng lượng ngay chỗ đầu tiên. Dòng suối của họ chảy rất mảnh; họ giống như dòng suối mùa hè trong khu đất khô cằn. Bạn không thể lấy được nước ra từ chúng. Nhưng nếu bạn tìm kiếm tình bạn và tình yêu và bầu bạn từ sự một mình, bạn là dòng sông ngập lụt, dòng sông trong trong mưa. Bạn có thể chia sẻ thật nhiều tuỳ bạn muốn. Và bạn càng chia sẻ nhiều, bạn sẽ càng có nhiều.