Trong rạp hát, trong rạp chiếu bóng, bạn nhìn lên màn ảnh, bạn chưa hề nhìn lại sau lưng - máy chiếu ở đằng sau. Phim không phải là thực tại đang có đó trên màn ảnh; trên màn ảnh chỉ là phóng chiếu của hình bóng và ánh sáng. Phim tồn tại ngay đằng sau, nhưng bạn chưa hề nhìn vào đó. Và máy chiếu có đó. Tâm trí bạn ở sau lưng của toàn bộ vấn đề, và tâm trí là máy chiếu. Nhưng bạn bao giờ cũng nhìn vào người khác bởi vì người khác là màn ảnh. Khi bạn đang yêu, người kia là hoa, không có so sánh. Khi bạn ghét, cũng người đó dường như là xấu nhất, và bạn chưa hề trở nên nhận biết về cách thức cùng người đó có thể là xấu nhất và cùng người đó có thể là đẹp nhất.
Khi bạn trong yêu, cùng người đó là hoa, bông hồng, vườn hồng không gai. Khi bạn không ưa, khi bạn ghét, hoa biến mất, chỉ có gai, không còn vườn nữa - cái xấu nhất, bẩn thỉu nhất... bạn sẽ thậm chí không thèm nhìn. Và bạn chưa hề trở nên nhận biết về điều bạn đang làm. Làm sao hoa hồng lại biến mất chóng thế, chỉ trong một phút? Thậm chí chẳng cần tới lỗ hổng một phút. Khoảnh khắc này bạn đang trong yêu và khoảnh khắc tiếp bạn trong ghét; cùng người ấy, cùng màn ảnh ấy, và toàn bộ câu chuyện thay đổi.
Quan sát và bạn sẽ có khả năng thấy rằng người này không phải là vấn đề: bạn đang phóng chiếu điều gì đó. Khi bạn phóng chiếu yêu, người này có vẻ đáng yêu, khi bạn phóng chiếu ghét, người này có vẻ xấu. Người ấy không có; bạn còn chưa thấy con người thật chút nào. Bạn không thể thấy được thực tại qua con mắt của tâm trí.
Cách bạn nhìn vào mọi thứ phụ thuộc vào bạn, không vào mọi thứ. Chừng nào mà bạn còn chưa đi tới điểm vứt bỏ tâm trí diễn giải và nhìn trực tiếp, nhìn ngay lập tức, thì tâm trí vẫn là kẻ trung gian của bạn. Nó đem tới cho bạn những thứ bị bóp méo, nó đem tới cho bạn những thứ bị trộn lẫn với diễn giải. Chúng không thuần nhất.
Cho nên cách duy nhất để đạt tới chân lí là: làm sao học trở thành trực tiếp trong cái nhìn của bạn, làm sao vứt bỏ trợ giúp của tâm trí. Môi giới này của tâm trí là vấn đề, bởi vì tâm trí chỉ có thể tạo ra mơ. Nhưng tâm trí có thể tạo ra mơ đẹp, và bạn có thể trở nên bị kích động đến thế. Qua kích động của bạn mà mơ bắt đầu trông có vẻ như thực tại.
Nếu bạn quá kích động thế thì bạn bị ngây ngất, thế thì bạn không trong giác quan của mình. Thế thì bất kì điều gì bạn thấy cũng chỉ là phóng chiếu của bạn. Và có nhiều thế giới như tâm trí, bởi vì mọi tâm trí đều sống trong thế giới riêng của nó. Bạn có thể cười vào cái ngu xuẩn của người khác, nhưng chừng nào bạn còn chưa bắt đầu cười vào cái ngu xuẩn của riêng mình, bạn sẽ không thể nào có khả năng trở thành con người của tựnhiên, con người của chân lí. Vậy phải làm gì?
Cố gắng từ những điều nhỏ nhặt để đừng mang tâm trí vào. Bạn nhìn hoa - đơn giản nhìn thôi. Bạn không nói, “Đẹp thế! Xấu thế!” Bạn không nói điều gì. Đừng đem lời vào, đừng lời hoá. Đơn giản nhìn. Tâm trí sẽ cảm thấy không thoải mái, không dễ chịu. Tâm trí sẽ thích nói điều gì đó. Bạn đơn giản nói với tâm trí, “Im đi! Để mình thấy. Mình sẽ chỉ nhìn thôi.”
Ban đầu điều đó sẽ khó khăn, nhưng bắt đầu từ những điều mà trong đó bạn không bị quá dính líu. Sẽ khó để nhìn vào vợ bạn mà không đem lời vào. Bạn tham dự quá nhiều, quá gắn bó về mặt xúc động. Giận hay yêu, nhưng dính líu quá nhiều.
Nhìn mọi thứ trung tính - tảng đá, hoa, cây cối, mặt trời lên, chim đang bay, mây đang di chuyển trên bầu trời. Nhìn vào những thứ bạn không dính líu nhiều tới chúng, những thứ bạn có thể vẫn còn cách biệt, những thứ bạn vẫn còn có thể dửng dưng. Bắt đầu từ những thứ trung lập và chỉ thế rồi mới chuyển sang những tình huống mang nặng xúc động.
Mọi người bắt đầu từ các tình huống nặng nề; họ thất bại, bởi vì điều đó gần như là không thể được. Hoặc là bạn yêu vợ bạn hoặc bạn ghét, không có cái gì ở giữa. Nếu bạn yêu, bạn phát điên, nếu bạn ghét, bạn phát điên - và với cả hai cách này lời sẽ vào. Gần như không thể nào không cho phép lời vào được, khó lắm, bởi vì biết bao nhiêu thực hành trong việc nói điều gì đó liên tục.
Thậm chí trong khi ngủ, hay khi thức, khi bạn quá dính líu về tình cảm, khó mà gạt tâm trí sang bên được. Nó sẽ đi vào. Cho nên nhìn vào những tình huống không nặng nề trước hết đã. Khi bạn có cảm giác rằng, đúng, bạn có thể nhìn vào những điều nào đó mà tâm trí không bước vào, thế rồi thử với những mối quan hệ nặng nề.
Dần dần người ta trở nên hiệu quả. Điều đó cũng giống như bơi: lúc đầu bạn cảm thấy sợ và lúc đầu bạn không thể tin được làm sao mình sẽ sống sót. Và bạn đã làm việc với tâm trí lâu đến mức bạn không thể nào nghĩ được rằng không có tâm trí bạn vẫn có thể tồn tại dù chỉ một khoảnh khắc. Nhưng cứ thử xem!
Và bạn càng gạt tâm trí sang bên, ánh sáng càng xảy ra cho bạn, bởi vì khi không có mơ, cánh cửa mở ra, cửa sổ mở ra, và bầu trời đạt tới bạn, và mặt trời mọc và nó đi tới chính trái tim, ánh sáng đạt tới bạn. Bạn trở thành ngày càng tràn ngập với chân lí khi bạn ngày càng ít chất đầy với mơ.