Mù về bản thân

Bạn không thể che giấu vô ý thức của mình được; nó trồi lên bề mặt. Thực tại của bạn cứ tự bày tỏ nó - bạn có thể không có khả năng thấy nó, nhưng mọi người khác đều có thể thấy được nó. Đây là thế giới kì lạ! Bạn có thể không thấy vô ý thức của mình, nhưng mọi người đều biết về nó, cũng như bạn biết về vô ý thức của mọi người khác. Bởi vì chúng ta chú ý nhiều tới mọi người hơn là chúng ta chú ý tới tâm trí riêng của mình, chúng ta có khả năng biết về sai sót của họ, lí do khổ của họ, nguyên nhân địa ngục của họ. Chúng ta rất khôn khi có liên quan tới người khác và chúng ta rất không khôn khi có liên quan tới mình - với bản thể bên trong riêng của mình.

Chúng ta bị hội tụ vào người khác, và điều này tạo ra hai điều: bạn không thể giúp được người khác, bạn chỉ có thể kết án họ. Và kết án của bạn sẽ không thay đổi họ; đến lượt mình họ sẽ kết án bạn.

Cho nên xã hội trở thành trò chơi của việc kết án nhau. Không ai thấy lỗi riêng của mình cả; ngược lại, mọi người đều cố gắng che đậy cho chúng. Không phải là người đó không muốn thấy chúng, người đó không muốn chúng bị người khác thấy. Nhưng bạn chẳng thể dừng được điều đó: người khác nhất định thấy, bởi vì bất kì cái gì có trong vô thức của bạn cũng đều cứ trồi lên bề mặt.

Doris, Carol và Maria bị bắt và bị đem ra toà đêm. Chánh án nhìn Doris và cô ta liếc mắt và phơi cặp giò ra.

"Cô làm việc gì?" chánh án hỏi.

"Này, thưa ông chánh án," cô ta gù gù, "Em là thợ may nữ phục và ông cớm dễ sợ này..."

"Ba mươi ngày!" chánh án ngắt lời.

Carol được gọi vào và cô ta cố gắng thút thít. "A, hỡi ông chánh án tôn kính, tôi là người may nữ phục đáng kính phải nuôi cả gia đình, bà mẹ què và đứa bé sắp chết."

"Ba mươi ngày!" ông chánh án the thé.

Maria được gọi vào theo thứ tự và ông chánh án hỏi, "Cô làm việc gì?"

"Tôi là đĩ," cô ta trả lời.

"Làm ăn thế nào?" ông ta hỏi.

"Tệ hại," Maria nói, "còn làm quái gì được với bọn thợ may này bâu xung quanh!"

Rất dễ, rất, rất dễ nhìn người khác. Mọi người đều nhìn thấu mọi người khác; chỉ với bản thân mình người đó hoàn toàn mù.
Previous Post
Next Post