Không ai có thể theo đuổi hạnh phúc được. Và nếu bạn đang theo đuổi hạnh phúc, một điều là chắc chắn: Bạn sẽ không có được nó. Hạnh phúc bao giờ cũng là sản phẩm phụ. Nó không phải là kết quả của việc theo đuổi trực tiếp. Nó xảy ra khi bạn thậm chí không nghĩ về nó - nói gì tới theo đuổi? Nó xảy ra bất thần, chẳng từ đâu cả. Bạn đang làm cái gì đó hoàn toàn khác.
Bạn có thể đang chẻ củi - chắc chắn điều đó không phải là theo đuổi hạnh phúc, chẻ củi, nhưng vào sáng sớm có mặt trời khi trời vẫn còn mát mẻ, tiếng động của chiếc rìu của bạn đập vào gỗ… từng mẩu gỗ bắn ra khắp xung quanh, tạo nên tiếng động rồi bỏ lại im lặng đằng sau… Bạn bắt đầu vã mồ hôi, và làn gió mát làm cho bạn cảm thấy mát hơn trước. Bỗng nhiên có hạnh phúc, vui vẻ không thể kìm lại được.
Nếu bạn nhìn vào kinh nghiệm riêng của mình và tìm thấy những khoảnh khắc mà bạn hạnh phúc - điều nhất định là rất hiếm hoi - có lẽ trong cuộc đời bảy mươi năm bạn có thể có bảy khoảnh khắc mà bạn có thể tuyên bố là khoảnh khắc của hạnh phúc. Nhưng nếu bạn mà có cho dù chỉ một khoảnh khắc của hạnh phúc thôi, một điều là chắc chắn mà không có ngoại lệ nào: Nó xảy ra khi bạn không đi tìm nó.
Cố gắng tìm hạnh phúc, và bạn chắc chắn bỏ lỡ nó.
Dừng việc tìm lại, và bạn đã thấy nó - bởi vì tìm nghĩa là nỗ lực của tâm trí, và không tìm nghĩa là trạng thái của thảnh thơi. Và hạnh phúc là có thể chỉ khi bạn được thảnh thơi. Người tìm kiếm không thảnh thơi. Làm sao người đó có thể được thảnh thơi? Người đó không thể đảm đương được thảnh thơi.
Hạnh phúc xảy ra (happen). Có lẽ đó là lí do tại sao bạn gọi nó là "hạnh phúc (happiness)" - bởi vì nó xảy ra. Bạn không thể quản lí nó được, bạn không thể chế tạo nó được, bạn không thể thu xếp nó được. Hạnh phúc là cái gì đó ở bên ngoài nỗ lực của bạn, bên ngoài bạn. Nhưng chỉ bằng cách đào một cái hố trong vườn, nếu bạn bị cuốn hút toàn bộ vào trong nó - nếu toàn thế giới bị quên đi, kể cả bạn - nó có đó.
Hạnh phúc bao giờ cũng cùng với bạn. Nó chẳng liên quan gì tới thời tiết, nó chẳng liên quan gì tới chẻ củi, nó chẳng liên quan gì tới đào hố trong vườn. Hạnh phúc chẳng liên quan gì tới bất kì cái gì. Nó chỉ là trạng thái không trông đợi, thảnh thơi, thoải mái của bản thể bạn với sự tồn tại. Và nó có đó; nó không tới và đi. Nó bao giờ cũng có đó, cũng giống như việc thở của bạn, nhịp tim đập của bạn, máu tuần hoàn trong thân thể bạn.
Hạnh phúc bao giờ cũng có đó, nhưng nếu bạn tìm kiếm nó bạn sẽ thấy bất hạnh. Bằng việc tìm kiếm bạn sẽ bỏ lỡ hạnh phúc - đó là điều bất hạnh là gì, bỏ lỡ hạnh phúc. Bất hạnh có mối quan hệ nào đó với theo đuổi, sự cộng tác. Nếu bạn "theo đuổi", bạn sẽ thấy bất hạnh.
Cỏ bên ngoài hàng rào nhà bạn bao giờ cũng xanh hơn, nhưng đừng nhảy qua hàng rào để xem liệu nó là thực như vậy không. Tận hưởng nó đi! Nếu nó xanh hơn ở phía bên kia hàng rào, tận hưởng nó. Sao lại phá huỷ mọi thứ bằng việc nhảy qua hàng rào và tìm xem nó có tồi hơn cỏ của riêng bạn?