Mọi thời đại đều đặc biệt, mọi khoảng khắc đều đặc biệt. Nhưng mọi thời đại đều cảm thấy rằng thời đại này là đặc biệt. Đó là bản ngã của thời đại. Mọi thời đại bao giờ cũng cảm thấy rằng chưa bao giờ có thời như vậy, thời cách mạng như vậy, hỗn độn như vậy, chiến tranh như vậy, tri thức như vậy, trí huệ như vậy - nhưng cái gì đó là đặc biệt.
Khi Adam và Eve bị đuổi khỏi vườn Địa đàng, người ta nói rằng lời đầu tiên đã được thốt ra, khi ra khỏi cổng, là lời Adam nói với, "Em yêu, đây là thời cách mạng vĩ đại nhất chúng ta đang trải qua."
Ngày đầu tiên của thế giới, đúng hơn khoảnh khắc đầu tiên, bước đầu tiên trong thế giới - và cách mạng! 'Đây là thời cách mạng vĩ đại nhất chúng ta đang trải qua.' Và kể từ đó mọi Adam đều cảm thấy rằng, và mọi Adam đều nói với mọi Eve, "Em yêu, đây là thời vĩ đại nhất chúng ta đang sống qua, rất đặc biệt."
Tại sao điều này xảy ra? Thời đại là đặc biệt, tôn giáo bạn được sinh ra là đặc biệt, Thầy bạn đi theo là đặc biệt - vĩ đại nhất trên thế giới, cuốn sách bạn tin tưởng được đích thân Thượng đế viết ra chứ không bởi người thường, mọi thứ thuộc về bạn đều đặc biệt - đây là cách bản ngã được giúp đỡ, được hỗ trợ; đây là những chỗ dựa.
Đất nước bạn được sinh ra là đặc biệt. Nếu bạn là người Ấn Độ, thế thì đất nước là thiêng liêng. Nếu bạn là người Anh thế thì bạn biết rõ rằng bạn là người giỏi nhất trên thế giới. Nếu bạn là người Pháp - hệt điều đó.
Điều này xảy ra; và điều này là phương pháp tinh ranh tới mức bạn sẽ không nhận biết về điều bạn đang làm cho bản thân mình: làm cho tôn giáo của bạn thành đặc biệt, bạn trở thành đặc biệt. Không phải là Ki tô giáo là đặc biệt, thực tế chính bạn mới đặc biệt thế! Bởi vì bạn mà Ki tô giáo dường như đặc biệt. Không phải Ấn Độ là mảnh đất thiêng liêng, chính bởi vì bạn, bạn tôn giáo thế! Con người bạn thiêng liêng thế! Bởi vì bạn mà toàn thể Ấn Độ trở thành nước tôn giáo, đặc biệt. Bất kì chỗ nào bạn được sinh ra, cùng điều đó sẽ xảy ra. Nếu bạn được sinh ra ở Hà Lan, hay ở Trung Quốc, cùng điều đó sẽ xảy ra.
Cố nhìn vào trong nó. Thế giới bao giờ cũng hoặc bình thường hoặc phi thường, bởi vì chẳng ích gì mà nói rằng nó bao giờ cũng phi thường, điều đó không tạo ra khác biệt gì. Nếu có những khoảnh khắc bình thường chỉ thế thì những khoảnh khắc nào đó mới là phi thường. Cho nên bạn hoặc có thể nói rằng thế bao giờ cũng bình thường, thời đại bình thường, đất nước, tôn giáo - mọi thứ, hoặc bạn có thể nói nó bao giờ cũng phi thường - nó là như nhau thôi, bởi vì thế thì chẳng có gì để mà so sánh, để làm tương phản. Và dần dần, nếu bạn vứt bỏ những chỗ dựa này, bỗng nhiên bạn sẽ biến mất. Nước của bạn bình thường sao? - thế thì bạn không thể bước đi một cách thật lòng như bạn vẫn thường bước. Ngôn ngữ của bạn bình thường sao? - thế thì bạn sẽ ngần ngại một chút. Nếu mọi thứ đều bình thường: việc sinh của bạn, gia đình bạn, thế này và thế nọ, thế thì làm sao bạn có thể giúp cho bản ngã mạnh được? Mọi chỗ dựa bị rút đi - bản ngã sụp xuống đất. Đây là chính các thủ đoạn rất tinh vi.