Bắt chước là rất dễ dàng, toàn thể nền văn hoá và xã hội đều phụ thuộc vào bắt chước. Mọi người đều bảo bạn cách cư xử, và bất kì điều gì họ dạy bạn đều không là gì khác ngoài bắt chước. Không ai đã bao giờ bảo bạn, "Là bản thân mình" - không ai cả. Mọi người đều chống lại bạn, dường như vậy. Không ai cho phép bạn là bản thân mình, không ai cho bạn bất kì tự do nào. Bạn có thể trong thế giới này, nhưng bạn phải bắt chước ai đó.
Một con sư tử và một con thỏ cùng đi vào tiệm ăn. Bỗng nhiên mọi người trở nên tỉnh táo, họ không thể nào tin vào mắt mình được. Thế rồi con thỏ nói với người phục vụ, "Đem cho tôi rau diếp - và đừng nấu nướng gì cả."
Người phục vụ hoảng sợ, nhưng dù vậy anh ta vẫn hỏi, "Thế bạn anh thì sao? Tôi phải mang gì cho anh ta?"
Con thỏ nói, "Chẳng cái gì cả."
Người phục vụ hỏi, "Anh ấy không cảm thấy đói sao?"
Con thỏ nhìn chằm chằm vào người phục vụ và nói, "Nếu anh ấy mà là sư tử thật, anh có cho rằng tôi còn ngồi đây được không? Anh ta là diễn viên."
Toàn thế giới đã trở thành không thực và đóng kịch, không ai thực cả. Rất khó tìm ra người thực. Nếu bạn có thể tìm thấy một người thực, đừng bỏ qua người đó, chỉ ở gần người đó; thực tại của người đó sẽ trở thành tiêm nhiễm. Chỉ ở gần người đó sẽ đủ làm biến đổi bạn. Không cần phải làm gì cả: ở gần người đúng, người thực, người đích thực. Chẳng cần gì khác. Chỉ ở gần người đó và ngắm nhìn và cảm thấy cách thức người đó hiện hữu - điều đó là đủ.
Nhưng xã hội đã làm cho bạn thành kẻ bắt chước, diễn viên. Bạn không thực, bạn là giả. Bạn chưa bao giờ được phép là bản thân mình, và đó là điều duy nhất bạn có thể là, bạn không thể là cái gì khác được. Bạn có thể cố gắng bắt chước, nhưng điều đó vẫn còn chỉ trên bề mặt: sâu bên dưới bạn sẽ vẫn còn là bản thân mình... và đó là cách nó phải vậy. Cái giả tạo mà bạn khoác vào mình không thể trở thành bản thể của bạn được. Làm sao nó có thể thế được? Nhiều nhất nó có thể là cái vẻ ngoài, điệu bộ, cử chỉ bề mặt.
Toàn thể thế giới giúp bạn là kẻ bắt chước. Trong thế giới điều đó là được, bởi vì toàn thế giới đều gồm những kẻ bắt chước. Nếu bạn là thực ở đó, bạn sẽ bị rắc rối; nếu bạn là giả, bạn sẽ được chấp nhận. Cái gọi là thế giới này chỉ muốn bạn là cái bóng, không phải là con người thực, bởi vì con người thực là nguy hiểm.
Chỉ cái bóng mới có thể bị chinh phục, cái bóng mới có thể vâng lời, cái bóng mới có thể tuân theo; bất kì điều gì họ được bảo phải làm, họ sẽ làm. Con người thực sẽ không phải bao giờ cũng nói có; đôi khi người đó sẽ nói không, và khi người đó nói không, người đó ngụ ý không! Bạn không thể chinh phục người đó, bạn không thể trấn áp được người đó.
Cho nên từ ngay ban đầu chúng ta huấn luyện cho trẻ nhỏ là giả dối. Đây là điều chúng ta gọi là 'tính cách'. Nếu chúng thực sự trở thành giả dối, không thực, chúng ta khen ngợi chúng, chúng ta thưởng cho chúng huân chương, chúng ta nói chúng là thực. Cái giả dối này được gọi là thực, lí tưởng. Còn nếu đứa trẻ nổi loạn, cố gắng là bản thân mình, nó là 'đứa trẻ có vấn đề'. Nó phải được phân tâm, hay nó phải được đưa tới một cơ quan nào đó nơi người ta có thể đưa nó về điều phải - cái gì đó sai với nó. Và chẳng có gì sai cả, nó chỉ đơn giản tự khẳng định mình. Nó đang nói, "Để cháu là bản thân cháu."
Một đứa nhỏ, Tommy, đang dự lễ cưới đầu tiên của mình. Ai đó hỏi - một vị khách - "Tommy, cháu thích cưới ai và khi nào?"
Tommy nói, "Không bao giờ. Cháu không muốn cưới."
Người này ngạc nhiên và nói, "Sao vậy?"
Nó nói, "Cháu đã sống quá nhiều với những người có gia đình, và họ đều giả dối thế." Và cả bố và mẹ nó đều có đó. "Cháu không muốn cưới bởi vì cháu muốn là bản thân mình."
Vợ sẽ không cho phép chồng là bản thân mình. Chồng sẽ không cho phép vợ là bản thân mình. Không ai cho phép bất kì ai được là bản thân mình, bởi vì điều này bị coi là nguy hiểm.
Phải trấn áp! Và điều này đã trấn áp xã hội: nếu điều đó là buồn bã, nó nhất định là như vậy, điều đó là tự nhiên. Người giả dối không thể sung sướng được. Nhiều nhất họ có thể buồn bã; nhiều nhất, tại đỉnh của họ, họ có thể buồn, thất vọng. Freud đã nói rằng với nhân loại không có khả năng nào, không hi vọng nào về phúc lạc cả. Và ông ấy cũng phải; cái cách nhân loại đang đi, nếu nó cứ đi theo cách đó, chỉ có buồn bã, thất vọng, trạng thái vô vọng là có thể. Chỉ mang người ta đi bằng cách nào đó, như một gánh nặng - không nhảy múa, không sôi sục năng lượng, không sinh động, ca hát, chẳng cái gì, không hoa - chỉ kéo lê lết.
Người giả dối chỉ thuộc loại đó. Những người giả dối này thấy quá chán chường, phát ngán với cái gọi là xã hội. Nếu bạn bắt chước, bạn đã mang hình mẫu cũ, kiểu tồn tại cũ của bạn, và kiểu tồn tại đó sẽ trở thành rào chắn.