Tình yêu là gần như không thể có được trong trạng thái bình thường của tâm trí con người. Tình yêu là có thể chỉ khi người ta đạt tới bản thể, không trước đó. Trước đó bao giờ cũng là cái gì đó khác. Chúng ta cứ gọi nó là tình yêu nhưng đôi khi gọi nó là tình yêu lại là điều gần như ngu xuẩn.
Người đàn ông rơi vào tình yêu với người đàn bà bởi vì anh ta thích cách cô ấy bước đi, hay tiếng nói của cô ấy, hay cách cô ấy nói "chào bạn" hay mắt cô ấy. "Anh ấy có đôi lông mày đẹp nhất thế giới." Chẳng cái gì sai trong điều đó - lông mày có thể đẹp chứ - nhưng nếu bạn rơi vào tình yêu với lông mày thế thì chẳng chóng thì chầy bạn sẽ bị thất vọng, bởi vì lông mày là phần rất không bản chất của con người.
Và vì những điều không bản chất đó người ta rơi vào tình yêu! Hình dáng, đôi mắt,... những điều không bản chất này. Bởi vì khi bạn sống với một người, bạn không sống với phần thân thể; bạn không sống với lông mày hay màu tóc. Khi bạn sống với một người, con người là điều rất vĩ đại và bao la... gần như không định nghĩa được, và những điều nhỏ bé này ở ngoại vi chẳng chóng thì chầy trở thành vô nghĩa. Nhưng thế rồi bỗng nhiên người ta ngạc nhiên: làm gì đây?
Mọi tình yêu đều bắt đầu theo cách lãng mạn. Vào lúc tuần trăng mật kết thúc, toàn thể vấn đề được kết thúc bởi vì người ta không thể sống với điều lãng mạn được. Người ta phải sống với thực tế - và thực tế lại hoàn toàn khác. Khi bạn nhìn một người, bạn không thấy tính toàn bộ của người đó; bạn chỉ thấy cái bề ngoài. Cứ dường như bạn đã rơi vào tình yêu với chiếc ô tô bởi vì màu sắc của nó. Bạn thậm chí đã không nhìn xuống dưới nắp máy; có thể chẳng có động cơ nào cả, hay có thể cái gì đó khiếm khuyết. Chung cuộc màu sắc chẳng ích gì.
Khi hai người tới với nhau, thực tại bên trong của họ va chạm và cái bên ngoài trở thành vô nghĩa. Phải làm gì với lông mày, với tóc và kiểu tóc đây? Bạn gần như quên mất chúng. Chúng không còn hấp dẫn bạn nữa bởi vì chúng có đấy. Và bạn càng biết nhiều về một người, bạn càng trở nên sợ hãi rồi bạn đi tới biết về cái gàn dở của người đó, và người đó đi tới biết về cái dở hơi của bạn. Thế thì cả hai cảm thấy bị lừa và cả hai trở nên giận dữ. Cả hai bắt đầu trả thù người kia, cứ dường như người kia đã lừa dối hay dối trá. Chẳng ai lừa ai cả, mặc dù mọi người đều bị lừa.
Một trong những điều cơ sở nhất cần nhận ra là ở chỗ khi bạn yêu một người, bạn yêu bởi vì người đó không sẵn có. Bây giờ người đó sẵn đấy, vậy làm sao tình yêu có thể tồn tại được?
Bạn muốn trở nên giàu có bởi vì bạn nghèo - toàn thể ham muốn trở thành giàu có là bởi vì cái nghèo nàn của bạn. Bây giờ bạn giàu có, bạn không quan tâm. Hay nghĩ về nó theo cách khác. Bạn đói, cho nên bạn bị ám ảnh bởi thức ăn. Nhưng khi bạn ăn no rồi và dạ dầy bạn đầy, ai bận tâm? Ai nghĩ về thức ăn?
Cùng điều đó xảy ra cho cái gọi là tình yêu của bạn. Bạn săn đuổi người đàn bà và người đàn bà cứ thu mình lại, trốn khỏi bạn. Bạn trở nên ngày một hăng hái hơn, và rồi bạn săn đuổi cô ấy nhiều hơn. Và đó là một phần của trò chơi này. Mọi người đàn bà theo bản năng đều biết rằng mình phải chạy trốn, cho nên cuộc săn đuổi tiếp diễn. Tất nhiên cô ấy không chạy trốn nhiều tới mức bạn quên hết tất cả về cô ấy - cô ấy phải vẫn còn trong cái nhìn, quyến rũ, làm say đắm, vẫy gọi, mời chào mà vẫn trốn chạy.
Cho nên trước hết đàn ông đuổi theo đàn bà còn đàn bà cố gắng trốn chạy. Một khi đàn ông đã bắt được đàn bà, lập tức toàn bộ thuỷ triều đổi đi. Thế rồi đàn ông bắt đầu trốn chạy và đàn bà bắt đầu săn đuổi - "Anh định đi đâu đấy? Anh nói với ai vậy? Sao anh muộn thế? Anh đã ở với ai?"
Và toàn thể vấn đề là ở chỗ cả hai đều bị hấp dẫn tới nhau bởi vì họ đã không biết nhau. Cái không biết là hấp dẫn, cái không quen thuộc là hấp dẫn. Bây giờ cả hai đều biết rõ nhau rồi. Họ đã làm tình với nhau nhiều lần rồi và bây giờ điều đó đã trở thành gần như việc lặp lại - nhiều nhất đó là một thói quen, sự thảnh thơi, nhưng lãng mạn mất đi rồi. Thế thì họ cảm thấy chán. Người đàn ông trở thành thói quen, người đàn bà trở thành thói quen. Họ không thể sống mà thiếu nhau bởi vì thói quen này, và họ không thể sống cùng nhau bởi vì không có lãng mạn.
Đây là điều thực nơi người ta phải hiểu dù nó là tình yêu hay không. Và người ta không nên tự lừa dối mình; người ta nên rõ ràng. Nếu nó là tình yêu, hay cho dù một mảnh mẩu của nó là tình yêu, thì những điều này sẽ trôi qua. Thế thì người ta nên hiểu rằng những điều này là điều tự nhiên. Chẳng có gì để giận dữ cả. Và bạn vẫn yêu người này. Cho dù bạn biết người này, bạn vẫn yêu người đó. Thực tế nếu tình yêu có đó, bạn yêu người này nhiều hơn bởi vì bạn biết. Nếu tình yêu có đó, nó tồn tại. Nếu nó không có đó thì nó biến mất. Cả hai đều tốt.
Với trạng thái tâm trí bình thường, điều gọi là tình yêu là không thể có được. Nó chỉ xảy ra khi bạn có bản thể rất tích hợp. Tình yêu là chức năng của bản thể tích hợp. Nó không lãng mạn, nó chẳng liên quan gì tới những điều ngu ngốc này. Nó đi thẳng tới người kia và nhìn vào bên trong linh hồn. Thế thì tình yêu là một loại hấp dẫn với bản thể bên trong nhất của người kia - nhưng thế thì nó lại hoàn toàn khác. Mọi tình yêu đều có thể trưởng thành vào trong nó, phải trưởng thành vào trong nó, nhưng chín mươi chín trong một trăm tình yêu chưa bao giờ trưởng thành tới điểm đó. Rối loạn và rắc rối lớn tới mức chúng phá huỷ mọi thứ.
Người ta phải tỉnh táo và nhận biết. Nếu tình yêu của bạn bao gồm chỉ những điều ngu xuẩn này, nó sẽ biến mất. Nó không xứng đáng để bận tâm tới. Nhưng nếu nó là thực, thế thì qua tất cả mọi rối loạn nó sẽ tồn tại. Cho nên cứ quan sát...
Tình yêu không phải là vấn đề. Nhận biết của bạn mới là vấn đề. Điều này có thể chỉ là một tình huống mà trong đó nhận biết của bạn sẽ trưởng thành và bạn sẽ trở nên tỉnh táo hơn về bản thân mình. Có thể tình yêu này biến mất nhưng tình yêu tiếp sẽ tốt hơn; bạn sẽ chọn với ý thức tốt hơn. Hay có thể tình yêu này, với ý thức tốt hơn, sẽ thay đổi phẩm chất của nó. Cho nên bất kì điều gì xảy ra, người ta vẫn nên còn cởi mở.
Tình yêu có ba chiều. Một là giống như con vật; nó chỉ là thèm khát, hiện tượng vật lí. Chiều khác là giống con người; nó cao hơn thèm khát, cao hơn dâm dục, cao hơn nhục dục. Nó không chỉ là khai thác người khác như phương tiện. Chiều thứ nhất chỉ là việc khai thác; người khác được dùng như phương tiện trong chiều thứ nhất. Trong chiều thứ hai người khác không được dùng như phương tiện, người khác là bình đẳng với bạn. Người khác là mục đích cho riêng người đó cũng như bạn vậy, và tình yêu không phải là khai thác mà là chia sẻ lẫn nhau của các bản thể của bạn, của niềm vui của bạn, của âm nhạc của bạn, của tính thơ ca thuần khiết của cuộc sống. Nó là việc chia sẻ và chung lẫn nhau.
Chiều thứ nhất là sở hữu, chiều thứ hai là không sở hữu. Chiều thứ nhất tạo ra tù túng, chiều thứ hai cho tự do. Và chiều thứ ba của tình yêu là tính thượng đế, như thượng đế: khi không có đối thể để yêu, khi tình yêu không phải là thân thuộc chút nào, khi tình yêu trở thành trạng thái của bản thể bạn. Bạn đơn giản yêu - không trong tình yêu với ai đó nói riêng, mà đơn giản là trạng thái yêu, nên bất kì điều gì bạn làm, bạn đều làm nó một cách yêu thương; bất kì ai bạn gặp, bạn gặp một cách yêu thương. Ngay cả bạn chạm vào tảng đá, bạn chạm tảng đá cứ dường như bạn đang chạm vào người yêu; ngay cả bạn nhìn vào cây cối, mắt bạn cũng đầy tình yêu.
Chiều thứ nhất dùng người khác như phương tiện; trong chiều thứ hai, người khác không còn là phương tiện; trong chiều thứ ba người khác đã hoàn toàn biến mất. Chiều thứ nhất tạo ra tù túng, chiều thứ hai cho tự do, chiều thứ ba vượt ra ngoài cả hai; nó siêu việt lên trên tất cả nhị nguyên.
Không có người yêu và không có người được yêu, chỉ có tình yêu. Đó là trạng thái tối thượng của tình yêu, và đó là mục đích của cuộc sống cần được đạt tới. Đại đa số mọi người vẫn còn bị giới hạn trong chiều thứ nhất. Chỉ rất hiếm người mới đi vào chiều thứ hai, và hiếm hoi nhất là hiện tượng được gọi là chiều thứ ba. Chỉ vị Phật, Jesus... Có vài người ở đây đó, họ có thể được đếm trên đầu ngón tay, những người đã đi vào chiều thứ ba của tình yêu. Nhưng nếu bạn dán mắt mình cố định vào ngôi sao xa xăm, điều đó là có thể. Và khi nó trở thành có thể, bạn được hoàn thành. Thế thì cuộc sống không thiếu cái gì, và trong sự hoàn thành đó là niềm vui, niềm vui vĩnh hằng. Ngay cả cái chết cũng không thể phá huỷ được nó.