Chắc bạn đã phải nghe “Tôi muốn thực hiện việc đó cho mình, nhưng tôi có gia đình, con cái con còn đang đi học đại học và tôi có trách nhiệm lớn với chúng.” Người đó lo lắng.
Người đó có bổn phận phải hoàn thành, nhưng không có tình yêu. Bổn phận là lo lắng, nó nghĩ dưới dạng cái gì đó cần phải làm bởi vì người ta trông đợi, bởi vì “Mọi người sẽ nói gì nếu tôi làm thế?” Ai nghĩ về điều mọi người sẽ nói? Bản ngã. Cho nên: “Mọi người sẽ nói gì? Trước hết để tôi hoàn thành bổn phận của mình đã.”
Bạn không nên trong quan hệ nào đó bởi vì bổn phận - bởi vì thế thì toàn bộ mối quan hệ là xấu. Người ta nên trong quan hệ bởi vì tình yêu. Thế thì con người này sẽ không nói, “Tôi có bổn phận phải hoàn thành.” Người này sẽ nói, “Tôi không thể làm ngay bây giờ. Con tôi đang lớn, và tôi yêu chúng, và tôi hạnh phúc làm việc vì chúng nó.” Thế thì đây sẽ là hạnh phúc.
Nhưng bây giờ nó không phải là hạnh phúc, nó là gánh nặng. Khi bạn mang gánh nặng, khi bạn thậm chí biến tình yêu của mình thành gánh nặng, lời cầu nguyện của bạn cũng sẽ trở thành gánh nặng. Thế thì bạn sẽ nói, “Bởi vì lý do này, vì lý do nọ này, nên tôi bị mắc, và bây giờ tôi phải làm điều này.” Điều đó sẽ không tới từ bạn, từ tính toàn bộ của bạn; nó sẽ không là sự tuôn trào.
Tại sao phải lo nghĩ? Nếu có tình yêu, dù bạn ở đâu, không có gánh nặng. Và nếu bạn không yêu con mình, bạn cứ phục vụ chúng, chúng sẽ hiểu, và chúng sẽ biết rằng những điều này chỉ là điều giả.
Đây là việc đang xảy ra. Mọi người thường hay nói, “Tôi đã làm việc cả đời chẳng ai thậm chí cảm thấy biết ơn tôi.” Làm sao ai lại cảm thấy biết ơn bạn được? Bạn đã mang họ như gánh nặng. Thậm chí trẻ nhỏ cũng hiểu rõ khi nào tình yêu có đó, và chúng hiểu rõ khi nào bạn chỉ làm theo bổn phận. Bổn phận là xấu, bổn phận là bạo hành, nó chỉ ra mối lo lắng của bạn nhưng không chỉ ra tính tự phát của bạn.
Bất kì cái gì được làm, được làm từ tình yêu - thế thì bạn không trung thực bởi vì trung thực có lợi, bạn trung thực vì trung thực là tình yêu. Doanh nhân là trung thực nếu trung thực sinh ra lợi. Họ nói: Trung thực là chính sách tốt nhất. Làm sao bạn có thể phá huỷ một điều đẹp đẽ như trung thực và biến nó thành chính sách tốt nhất? Chính sách là chính trị, trung thực là tôn giáo.
Doanh nhân là trung thực nếu trung thực sinh ra lợi. Họ nói: Trung thực là chính sách tốt nhất. Làm sao bạn có thể phá huỷ một điều đẹp đẽ như trung thực và biến nó thành chính sách tốt nhất? Chính sách là chính trị, trung thực là tôn giáo. Một ông già đang trên giường chết. Ông ấy gọi con tới và nói, “Bây giờ bố phải bảo con bí mật này, bây giờ bố sắp chết. Con bao giờ cũng nhớ hai điều - đây là cách bố đã thành công. Thứ nhất, bất kì khi nào con đưa ra một lời hứa, hãy hoàn thành nó. Dù với giá nào, trung thực và hoàn thành nó. Điều này đã là cơ sở của bố, đây là lí do tại sao bố đã thành công. Và điều thứ hai, đừng bao giờ đưa ra hứa hẹn nào.”
Với một doanh nhân thậm chí tôn giáo cũng chỉ là chính trị, với chính khách, thậm chí tôn giáo cũng chỉ là chính trị - mọi thứ đều là chính trị, thậm chí tình yêu cũng là chính trị. Vua, nữ hoàng, chưa bao giờ lấy người thường, bình dân. Tại sao? Nó là một phần của chính trị. Vua lấy các công chúa, nữ hoàng khác, và mối quan tâm là về mối quan hệ nào sẽ có lợi nhất cho vương quốc. Hai vương quốc sẽ trở thành có quan hệ để cho họ sẽ trở thành thân hữu và sẽ không đối nghịch. Cho nên hôn nhân phải được thu xếp với ai. Nhưng làm sao tình yêu có thể tồn tại trong mối quan tâm như vậy? Tình yêu không bao giờ nghĩ theo hậu quả, chưa bao giờ khao khát kết quả. Tự bản thân nó là đủ.