Hôn nhân hoàn hảo?

Người hoàn hảo không tồn tại đâu. Và người hoàn hảo, nếu họ tồn tại, sẽ rất chán. Chính sự không hoàn hảo mới giữ cho cuộc sống thú vị. Nghĩ về người chồng hoàn hảo, người vợ hoàn hảo: họ sẽ hoàn toàn chán!

Bertrand Russell tương truyền đã nói: Tôi không muốn lên cõi trời đâu, bởi lí do đơn giản là sẽ có toàn các hiền nhân thôi, tất cả đều hoàn hảo. Cõi trời nhất định rất chán.

Nghĩ về tất cả những người hoàn hảo - cuộc sống có thể có cái gì? Bertrand Russell đúng đấy: ở địa ngục có nhiều cuộc sống hơn ở cõi trời. Cõi trời sẽ chắc chắn đờ đẫn và chết.

Hoàn hảo là chết; hoàn hảo không tìm thấy được trong thế giới này. Thế giới sống qua bất toàn, bởi vì trong bất toàn có trưởng thành, tiến hoá. Hoàn hảo nghĩa là bạn đã đi tới đầu chết; bây giờ không có cách nào để đi thêm lên trước. Bạn bị mắc kẹt.

Một người tìm cả đời mình người đàn bà hoàn hảo, và một cách tự nhiên anh ta phải chết như kẻ độc thân. Khi ông ấy sắp chết, ai đó hỏi ông ấy, "Cả đời ông đã đi tìm người vợ hoàn hảo. Ông không thể tìm được một người đàn bà hoàn hảo sao?"

Ông ấy nói, "Ai nói rằng tôi đã không tìm thấy cô ấy? Nhiều lần tôi bắt gặp đàn bà hoàn hảo rồi."

Thế là người hỏi lại hỏi, "Thế thì điều gì đã xảy ra? Sao ông không cưới?"

Ông ấy nói, "Bởi vì cô ấy cũng đi tìm người chồng hoàn hảo!"

Ngay chỗ đầu tiên, tìm ra một người hoàn hảo là rất khó - và bạn đang cố gắng để tìm ra hai người. Không thể được! Điều đó đã không xảy ra cho tới giờ; nó không thể xảy ra được. Và điều gì làm ra hôn nhân hoàn hảo? Nếu đàn bà thực sự là đàn bà và đàn ông thực sự là đàn ông, nhất định có căng thẳng nào đó, và căng thẳng đó là đẹp.

Thực ra, đó là điều đem tới cái đẹp cho hôn nhân. Chút ít xung đột là tự nhiên; không có xung đột đó sẽ không có muối. Thức ăn của bạn sẽ không có muối - nó sẽ không có vị ngon. Sẽ không có gia vị trong cuộc sống của bạn. Nếu đàn bà thực sự là đàn bà, đàn ông thực sự là đàn ông, thế thì họ sẽ là các cực đối lập - và đó là sự hấp dẫn của họ.

Thỉnh thoảng họ sẽ tới gần và sự gần gũi đó sẽ đem tới vui vẻ lớn lao, và thế rồi họ sẽ lại rời xa. Và điều này sẽ là quá trình thường xuyên của việc tới gần và ra xa. Mỗi lần họ ra xa họ sẽ tranh đấu, bởi vì đó là cách họ có thể đi xa nhau.

Tranh đấu không là gì ngoài một phương cách. Nếu bạn hiểu mọi sự, tranh đấu là phương cách cho việc tách rời. Và từng việc tách rời đều đẹp bởi vì nó cho bạn cơ hội về tuần trăng mật mini. Thế thì bạn có thể gặp lại. Tranh đấu và thế rồi thuyết phục lẫn nhau, tranh đấu và thế rồi làm mọi sự ổn thoả lại, là hay. Nếu không có tranh đấu, hai người đó sẽ không là những người thực.

Hôn nhân hoàn hảo được tạo ra trên cõi trời. Chẳng ai quay lại từ đó cho nên có thể điều đó là đúng, nhưng loại hôn nhân nào sẽ là hôn nhân hoàn hảo đó? Sẽ không có căng thẳng, sẽ không có tính cá nhân trong đàn ông hay trong đàn bà. Họ sẽ không bao giờ đụng độ, họ sẽ không bao giờ tranh đấu. Họ sẽ quá dịu ngọt với nhau. Và quá ngọt đem tới bệnh đái đường đấy!
Previous Post
Next Post