Ham muốn là không thể thoả mãn được. Tại sao? - bởi vì ham muốn nghĩa là thêm nữa; làm sao bạn có thể làm dịu nó được? Vào lúc bạn đạt tới, nó đòi hỏi nhiều hơn. Bạn muốn mười nghìn đô la; lúc bạn có mười nghìn đô la, ham muốn đã đi lên trước bạn - nó đang đòi một trăm nghìn. Đến lúc bạn đạt tới đó, ham muốn đã đi rồi. Nó bao giờ cũng đi lên trước bạn; khoảng cách giữa bạn và ham muốn của mình bao giờ cũng vẫn còn như cũ.
Khoảng cách giữa người ăn xin và ham muốn của người đó, và khoảng cách giữa Alexander Đại đế và ham muốn của ông ấy là như nhau. Cả hai đều nghèo theo cùng cách. Alexander có thể có nhiều, điều đó không tạo ra mấy khác biệt - ông ấy không được thoả mãn với cái ông ấy có.
Tương truyền Diogenes có lần đã nói với Alexander Đại đế, "Ông đã bao giờ nghĩ về một điều này không? – suy tư về nó đi: ông muốn chinh phục toàn thế giới, nhưng ông có nhận biết rằng một khi ông đã chinh toàn thế giới, thì sao? Không có thế giới khác. Thế thì ông sẽ làm gì?"
Và tương truyền, chỉ bởi Diogenes nói điều đó, Alexander đã trở nên rất buồn, và ông ta nói, "Xin đừng nhắc tới điều buồn đó nữa - cứ để ta trước hết chinh phục toàn thế giới, thế rồi chúng ta sẽ xem. Nhưng đừng nói về những điều buồn thế với ta; nó làm cho ta cảm thấy rất buồn."
Ông ta chưa chinh phục được toàn thế giới, nhưng chính ý niệm rằng nếu bạn chinh phục toàn thế giới, thế thì bạn sẽ làm gì? Không có thế giới khác, và bạn sẽ cảm thấy bị mắc kẹt. Tâm trí sẽ đòi hỏi nhiều hơn.
Tâm trí sống qua thêm nữa, và thêm nữa không thể được hoàn thành; điều đó là không thể được. Nó chấm dứt trong nước mắt. Mọi ham muốn đều chấm dứt trong thất vọng, bởi vì mọi trông đợi đều là bắt đầu của thất vọng. Tại sao mọi ham muốn đều chấm dứt trong thất vọng? Chỉ có hai phương án: hoặc bạn đạt tới đối tượng của ham muốn hoặc bạn không đạt tới nó, nhưng trong cả hai trường hợp nó sẽ chấm dứt trong nước mắt. Nếu bạn đạt tới nó bạn sẽ thấy cái vô tích sự hoàn toàn của nó.
Người giàu thấy cái vô tích sự của sự giàu của mình - người đó đã lao động nhiều thế, và người đó đã làm việc vì nó nhiều thế! Và bây giờ, bất kì cái gì người đó đã đạt tới đều tuyệt đối vô dụng, nó chẳng hoàn thành cái gì cả. Bạn có thể có hai con ngựa hay ba con ngựa, một con trong thành phố, một con trên núi, một con ở bãi biển, nhưng bạn vẫn là cùng con người đó, vẫn trống rỗng như trước. Bạn có thể sống trong lâu đài, nhưng làm sao bạn có thể thay đổi cái vô nghĩa bên trong của mình được? Bạn sẽ vô nghĩa trong lâu đài như bạn vô nghĩa trong túp lều.
Thực ra, bạn sẽ vô nghĩa nhiều hơn trong lâu đài, bởi vì trong khi bạn còn trong lều bạn có thể vẫn hi vọng rằng một ngày nào đó khi bạn đã xoay xở để vào trong lâu đài, mọi thứ sẽ tốt. Bạn có thể hi vọng, nhưng người đang ở trong lâu đài rồi, người đó không có hi vọng nào, người đó cảm thấy hoàn toàn vô vọng. Và người đó không thể nói điều đó cho người khác được, bởi vì điều đó sẽ là ngu xuẩn của người đó. Mọi người sẽ nghĩ rằng bạn đã làm việc vất vả...
Nghĩ về Alexander Đại đế mà xem: ông ta đã dành cả đời mình để chinh phục thế giới. Và khi ông ấy đã chinh phục nó, nếu ông ấy đã nói với thế giới rằng "Điều đó là vô dụng. Tôi đã phí hoài thời gian và cuộc đời mình," mọi người sẽ nghĩ ông ấy ngu. Ông ấy không thể thấy được điều đó trước đây sao?