Một mình là bản tính của bạn

Điều đầu tiên cần nhận ra là ở chỗ dù bạn có muốn hay không thì bạn vẫn một mình. Một mình là chính bản tính của bạn. Bạn có thể cố gắng quên nó đi, bạn có thể cố gắng không là một mình bằng việc kết bạn, có người yêu, trà trộn vào đám đông... Nhưng bất kì cái gì bạn làm cũng chỉ trên bề mặt. Sâu bên trong, tính một mình của bạn là không thể đạt tới được, không động chạm được.

Sự tình cờ kì lạ xảy ra cho mọi con người: khi người đó đươc sinh ra thì chính tình huống của việc sinh ra của người đó bắt đầu trong một gia đình. Và không có cách khác, bởi vì đứa con con người là đứa con yếu đuối nhất trong toàn thể sự tồn tại. Các con vật khác được sinh ra hoàn chỉnh rồi. Con chó sẽ vẫn còn là con chó cả đời nó, nó sẽ không tiến hoá, không trưởng thành nữa. Nó sẽ trở nên già đi, nhưng nó sẽ không trở nên thông minh hơn, nó sẽ không trở nên nhận biết hơn. Theo nghĩa đó tất cả các con vật vẫn còn đích xác ở điểm sinh ra của chúng; không có thay đổi bản chất nào trong chúng.

Chỉ con người mới có khả năng đi theo chiều đứng, đi lên, không chỉ theo chiều ngang. Phần lớn nhân loại hành xử giống các con vật khác: Cuộc sống chỉ là sự già đi - không trưởng thành. Trưởng thành và già đi là những kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau. Con người được sinh ra trong gia đình giữa con người. Từ ngay chính khoảnh khắc đầu con người không một mình; do đó con người mang tâm lí nào đó bao giờ cũng ở với mọi người. Trong sự một mình con người bắt đầu cảm thấy hoảng sợ... cái sợ không được biết tới. Con người không đích xác nhận biết về việc mình sợ cái gì, nhưng khi người đó đi ra khỏi đám đông, cái gì đó bên trong người đó lại trở nên bất ổn. Ở cùng người khác người đó thấy ấm cúng, dễ chịu, thoải mái.

Chính bởi lí do này mà người đó không bao giờ đi tới biết cái đẹp của sự một mình; nỗi sợ ngăn cản người đó. Bởi vì người đó được sinh ra trong một nhóm nên người đó vẫn còn là một phần của nhóm, và khi người đó lớn lên về tuổi tác người đó bắt đầu làm ra các nhóm mới, các hội mới, bạn bè mới. Các tập thể đã có không thoả mãn người đó - quốc gia, tôn giáo, đảng phái chính trị - người đó tạo ra các hội mới riêng của mình, tổ chức nghề nghiệp phục vụ cộng đồng, câu lạc bộ Lions. Nhưng tất cả các phương cách đó chỉ phục vụ cho một điều: không bao giờ một mình. Toàn thể kinh nghiệm cuộc sống là về việc ở cùng với người khác. Sự một mình dường như giống cái chết. Theo một cách nào đó thì nó là cái chết thực; nó là cái chết của cá tính mà bạn đã tạo ra trong đám đông. Đó là món quà của người khác cho bạn. Khoảnh khắc bạn đi ra khỏi đám đông, bạn cũng đi ra khỏi cá tính của mình.

Trong đám đông bạn biết đích xác mình là ai. Bạn biết tên mình, bạn biết bằng cấp của mình, bạn biết nghề nghiệp của mình; bạn biết mọi thứ cần cho hộ chiếu của mình, thẻ căn cước của mình. Nhưng khoảnh khắc bạn đi ra khỏi đám đông, danh tính của bạn là gì, bạn là ai? Bỗng nhiên bạn trở nên nhận biết rằng bạn không phải là cái tên của mình - cái tên đã được trao cho bạn. Bạn không phải là giống nòi của mình - giống nòi có quan hệ gì tới tâm thức của bạn? Trái tim, bản thể bạn không bị giới hạn vào bất kì biên giới chính trị nào của quốc gia; tâm thức bạn không phải là một phần của bất kì tổ chức nào hay nhà thờ nào. Bạn là ai?

Bỗng nhiên cá tính của bạn bắt đầu tản mác đi. Đây là nỗi sợ: cái chết của cá tính. Bây giờ bạn sẽ phải khám phá lại; lần đầu tiên bạn sẽ phải hỏi mình là ai. Bạn sẽ phải bắt đầu suy ngẫm về câu hỏi này. Mình là ai? - và có nỗi sợ rằng bạn có thể không có chút nào! Có lẽ bạn chẳng là gì thật ngoài tổ hợp của tất cả các ý kiến của đám đông, rằng bạn không là gì ngoài cá tính của mình.

Cho nên vấn đề đầu tiên cho người tìm kiếm là hiểu đích xác bản chất của sự một mình. Nó có nghĩa là tính không có người; nó có nghĩa là vứt bỏ cá tính của bạn, cái vốn là món quà của đám đông tặng bạn. Khi bạn ra đi, đi khỏi đám đông, bạn không thể mang món quà đó cùng mình vào sự một mình của mình được. Trong sự một mình, bạn sẽ phải khám phá lại, làm tươi lại, và không ai bảo đảm được liệu bạn có tìm thấy người nào bên trong hay không.

Chỉ tình yêu mới có thể dũng cảm được. Bạn có yêu bản thân mình không? Bạn có yêu sự tồn tại này không? Bạn có yêu cuộc sống tươi đẹp này không, nó chính là món quà đấy? Nó đã được trao cho bạn mà không có cả sự sẵn sàng của bạn để nhận nó, không có sự xứng đáng của bạn với nó, không có việc đáng giá của bạn với nó. Nếu bạn yêu sự tồn tại này, cái đã trao cho bạn cuộc sống, cái cứ cung cấp cho bạn cuộc sống vào mọi khoảnh khắc và nuôi dưỡng bạn, bạn sẽ tìm thấy lòng dũng cảm.

Và lòng dũng cảm này sẽ giúp bạn đứng một mình như cây tuyết tùng Li băng - cao, vươn tới các vì sao nhưng một mình. Trong sự một mình bạn sẽ biến mất như bản ngã và cá tính và bạn sẽ tìm thấy bản thân mình như bản thân cuộc sống, bất tử và vĩnh hằng. Chừng nào bạn còn chưa có khả năng hiện hữu một mình, việc tìm kiếm chân lí của bạn sẽ vẫn còn là thất bại. Sự một mình của bạn là chân lí của bạn. Sự một mình của bạn là điều thiêng liêng của bạn.
Previous Post
Next Post