Độc quyền tình yêu

Cái vô nghĩa cũ về độc quyền tình yêu phải bị vứt bỏ. Nếu bạn cứ mang những ý tưởng cũ của mình về độc quyền - rằng người đàn bà của bạn phải không được cầm tay ai đó khác và chồng của bạn phải không được cười với bất kì ai khác. Nếu chồng bạn cười với ai đó khác, điều đó là tốt. Chồng bạn đang cười - tiếng cười bao giờ cũng tốt. Nó xảy ra với ai, điều đó không thành vấn đề - tiếng cười là tốt, tiếng cười có giá trị. Nếu người đàn bà của bạn cầm tay ai đó khác, tốt! Điều đó xảy ra với ai không quan trọng.

Và nếu điều đó xảy ra cho người đàn bà của bạn với nhiều người, nó sẽ xảy ra với bạn nữa. Nếu nó đã ngừng xảy ra với mọi người khác, thế thì nó sẽ ngừng với bạn nữa. Toàn thể ý tưởng cũ là ngu xuẩn thế! Cứ dường như khoảnh khắc chồng bạn đi ra ngoài, bạn nói với anh ấy, "Chớ có thở ở bất kì chỗ nào khác nhé. Khi anh về nhà anh có thể thở thật nhiều tuỳ ý, nhưng chỉ khi anh ở cùng em anh mới có thể thở. Bên ngoài, anh hãy kìm việc thở lại, hãy trở thành nhà yoga. Em không muốn anh thở ở bất kì chỗ nào khác." Bây giờ điều này có vẻ ngu xuẩn - nhưng thế thì sao tình yêu lại không giống như việc thở?

Yêu là thở. Thở là cuộc sống của thân thể còn yêu là cuộc sống của linh hồn. Nó còn quan trọng hơn thở nhiều. Bây giờ khi chồng bạn đi ra ngoài, bạn làm nó thành vấn đề rằng anh ấy phải không được cười với bất kì ai khác, ít nhất cũng không cười với đàn bà nào khác. Anh ấy phải không được yêu bất kì ai khác. Cho nên trong hai mươi ba giờ anh ấy không yêu thương, thế thì trong một giờ khi anh ấy trên giường với bạn, anh ấy giả vờ yêu sao? Bạn đã giết chết tình yêu của anh ấy; nó không còn tuôn chảy nữa. Nếu trong hai mươi ba giờ anh ấy phải vẫn là nhà yoga, giữ lại tình yêu cảu mình, sợ hãi, bạn có cho rằng anh ấy bỗng nhiên có thể thảnh thơi trong một giờ không? Điều đó là không thể được. Bạn phá huỷ người đàn ông, bạn phá huỷ người đàn bà, và thế rồi bạn phát ngán, phát chán. Thế rồi bạn bắt đầu cảm thấy, "Anh ấy không yêu mình!" và chính bạn là người đã tạo ra toàn thể chuyện này. Thế thì anh ấy bắt đầu cảm thấy rằng bạn không yêu anh ấy, và bạn không còn hạnh phúc như bạn vẫn thường hạnh phúc trước đây.

Khi mọi người gặp nhau trên bờ biển, khi họ gặp nhau trong vườn, khi họ đang hẹn hò, chẳng cái gì lắng xuống và mọi thứ đều linh động; cả hai đều rất hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì họ tự do. Con chim tung cánh là một điều, và cùng con chim đó trong lồng lại là điều khác. Họ hạnh phúc bởi vì họ tự do. Con người không thể hạnh phúc nếu thiếu tự do, và cấu trúc gia đình cũ của bạn đã phá huỷ tự do. Và bởi vì nó phá huỷ tự do, nó phá huỷ luôn hạnh phúc; nó phá huỷ tình yêu. Nó đã từng là một loại phương sách tồn tại. Bằng cách nào đó nó đã bảo vệ thân thể, nhưng nó đã phá huỷ linh hồn. Bây giờ không có nhu cầu về nó. Chúng ta phải bảo vệ linh hồn nữa. Điều đó còn bản chất hơn và quan trọng hơn nhiều.

Và bất kì khi nào bạn độc quyền người đàn bà hay đàn ông, một cách tự nhiên bạn độc quyền con cái nữa. Ts. Thomas Gordon, người nói, "Tôi nghĩ tất cả các bậc cha mẹ đều là kẻ lạm dụng trẻ em tiềm năng, bởi vì cách cơ bản để nuôi nấng trẻ em là thông qua quyền lực và thẩm quyền. Tôi nghĩ nó mang tính phá huỷ khi nhiều bậc cha mẹ có ý tưởng: 'Nó là con tôi, tôi có thể làm điều tôi muốn làm với con tôi.' Điều đó là bạo hành, điều đó là huỷ hoại." Đứa trẻ không phải là đồ vật, nó không phải là cái ghế, nó không phải là cái xe. Bạn không thể làm bất kì điều gì bạn muốn làm với nó được. Nó tới qua bạn, nhưng nó không thuộc vào bạn. Nó thuộc vào sự tồn tại. Bạn nhiều nhất cũng chỉ là người chăm nom; đừng trở nên sở hữu.
Previous Post
Next Post